THƯƠNG HOÀI29-12-2012 Ngoài trời mưa giăng giăng kín lối Se sắt mình em đón gió đông Nắng hanh hao không đủ sưởi ấm lòng Chờ xuân đến thổi hồn vào cây cỏ
Nguyên Khoái Bùi29-12-2012 Mưa bụi chờ xuân ,xuân đến đây Cỏ hoa tươi thắm mộng sắp đầy Nhớ người xa mãi ngàn non nước Thao thức đêm ngày như gió mây
Trần Thị Mỹ Phụng29-12-2012 Bao ngày mong đợi xuân gõ cửa Đưa lối mây về vui với ai Quanh quẩn gió đi tìm khắp nẻo Mây về qua ngõ gió nào hay
Nguyên Khoái Bùi29-12-2012 Có lẽ gió mơ màng nơi tửu điếm Mà quên đi mây đang đợi ngoài thềm Gió vô tình sao mây chẳng hóa mưa Để thao thức bốn bề cho gió nổi
Trần Thị Mỹ Phụng29-12-2012 Gió mải vui can chi mây đến gọi Hóa mưa về cho ão não nhân gian Mây bình yên trôi khắp nẻo lang thang Cùng vui thú với non xanh thủy bạc
Nguyên Khoái Bùi29-12-2012 Ai đưa mây trôi vào miền hoan lạc Cho gió buồn xào xạc lá vàng khô Hỡi tình yêu say đắm ở đôi bờ Đêm dào dạt giữa xa mờ viễn xứ
Trần Thị Mỹ Phụng30-12-2012 Gió phong lưu, mây quen đời lữ thứ Trôi bồng bềnh dù gió chẳng đẩy đưa Biết chắc rằng không kề cận sớm trưa Mây một hướng, gió thổi đi một nẻo
Nguyên Khoái Bùi30-12-2012 Trời sinh ra nên gió mây cũng khéo Cứ gần nhau rồi lại phải xa nhau Mây đứng yên là gió đã đi đâu chỉ một thoáng gió về mây hờn giận
Trần Thị Mỹ Phụng30-12-2012 HOẠ THƠ Kiếp gió mây cách xa âu là phận Hờn trách gì sắp đặt của hóa công Tình gió mây dẫu có cũng như không Gần ngay đó rồi rời xa ngay đó
Nguyên Khoái Bùi30-12-2012 Mà tạo hóa cũng nhiều khi vô cớ Cứ trêu hoài như thể gió cùng mây Để tình yêu cứ thổn thức vơi đầy Như đôi lứa bao tháng ngày cách biệt
Bốn mươi năm gặp lại Còn đó một tượng đài Em bé Khâm Thiên ơi Nếu không vì giặc Mỹ Những phi cơ thần sấm ,con ma, Những pháo đài bay với hàng chục tấn bom Rãi thảm xuống Khâm Thiên Hà Nội....
Ôi tiếng khóc chào đời, Mẹ chưa kịp cho con bú, Những tiếng nổ xé tai, mặt đất xới tan tành, Mẹ ôm con trong vũng máu tang thương. Cả thành phố chìm trong biển lửa, Có ai còn sống không? Trong đống hoang tàn.
Em chưa kịp bú. Mẹ chưa kịp hôn con.... Lũ giặc Mỹ chúng mày còn nhân tính? Đưa B52 tàn sát con người. Mà rêu rao là nhân quyền , chính nghĩa.
Chúng phải chết- trả thù cho Hà Nội, Những con người vô tội. Pháo cao xạ, tên lửa tầm cao vươn tới, Những chiếc mích 21 con thoi vẫn làm chủ bầu trời.
Hà Nội ơi 12 ngày đêm khói lửa Ta chiến thắng huy hoàng. Mỹ phải đầu hàng cút khỏi Việt Nam Hà Nội muôn năm.
Nếu Em còn sống Bây giờ tuổi bốn mươi, Đang xây dựng cuộc đời Tươi thắm Em ơi !
DẪN CHỨNG SINH ĐỘNG Mở đâu giờ học Cô giáo muốn cho học sinh biết cách dẫn chứng chủ đề Cô giáo hỏi . Học sinh trả lời. @ Trên giường...? - Thấy mẹ em nằm @ Trên mẹ là chi...? - Em phân trần - Thưa cô là bố em đấy ạ @ Trên bố...? - Vòng tay mẹ ân cần...
@Trời rét thế này chăn đâu nhỉ....? @ Trên vòng tay mẹ có cái chi...? _ Thưa cô không thấy em không thấy. @-Vậy chiếc chăn Bông... em nói đi...
Nửa đêm Ấu chúa ra đời Gió mưa bão tuyết bời bời chung quanh Con người tốt, xấu đua ganh Beo hùm rắn rết ngự tranh lòng người Trời cao giáng xuống muôn loài Ứng vào Ấu Chúa cứu người thoát nguy ............................ Thánh ca ..bản nhạc vỗ về... Cháu con ngoan đạo cùng thề...A Men... Giê Su Đức chúa không quên Ban cho phúc ấm trăm miền nhân gian Đuổi quỹ ma khỏi nhân tâm Cho đời tươi sáng sống gần nhau hơn << Sinh ra- Rũa gọt tâm hồn >> Sáng trong dịu ngọt công ơn báo đền A,Men........ A Men........A men,,,,
GIÁNG SINH Anh người ngoại đạo em ơi Mà sao rạo rực , tuyệt vời Giáng Sinh Thương em thao thức một mình Nhìn cây thông đẹp lung linh sắc màu Hỡi người người ở nơi đâu? Nô- En tận mãi trời Âu có về Anh như ngọn gió đam mê Theo xe Tuần Lộc bốn bề tuyết bay Đến em cho kịp tối nay Tặng em một nụ hôn say đất trời....