BẾN ĐÒ XƯA
Nhớ lắm một chiều đông rét lạnh.
Bến đò quê đưa con sáo sang sông.
Mây buồn giăng bay khắp cánh đồng.
Lòng tái tê, tim bồng bềnh trống vắng.
Anh xa quê vào ngày đông thiếu nắng.
Bến đò quê vẫn trống vắng sáo em ?
Dõi mắt tìm thấy bóng dáng lấm lem.
Mờ nước mắt phía xa ! Lòng thẫn thờ.
Nhiều năm ! Rồi nhiều lúc chợt ngẩn ngơ.
Ai như bóng em lẫn trong dòng người.
Vẫn dáng người xưa, vẫn tiếng cười.
Anh chạy vội tìm ! Buồn lại buồn hơn.
Anh về quê, bến đò ngô mơn mởn.
Chẳng còn đò xưa, chỉ có cầu to.
Quê mình giờ toàn nhà ngói đỏ.
Anh vẫn lần mò tìm bến đò xưa.
TG : Đoàn Nam
-------@------
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TẶNG BẠN THƠ
Mình gặp nhau trên trang thơ thi viện.
Đều trẻ trung không phân biệt trẻ già.
Niềm tâm sự luôn hấp dẫn mặn mà.
Tình một nhà đủ cả ba thế hệ.
Thương các bạn thơ nhớ quê tràn lệ.
Thương những mối tình, tan nát trái tim.
Thương nỗi buồn, vui lặng lẽ im lìm.
Thương những cảnh đời éo le bất hạnh.
Vui cùng thơ cười tắm tiên mát lạnh.
Vui thơ ca ngợi tổ quốc mình xanh.
Vui thơ yêu hoà bình, ghét chiến tranh.
Vui thơ tình yêu những người lao động.
Ồ ! Nhiều lắm. Thương, buồn, vui lẫn lộn.
Gửi cả vào thơ để trải lòng mình.
Tặng các bạn thơ bằng cả thịnh tình.
Của người lính xế chiều thích làm thơ.
TG : Đoàn Nam
-------@-------
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MONG EM TRẺ MÃI ĐỪNG GIÀ
Em ơi ! Em cứ hát ca.
Cho đời trẻ mãi đừng già nghe em.
Đời em dẫu chẳng êm đềm.
Còn anh cũng vậy ! Trắng đêm giật mình.
Chúng mình cùng gửi duyên tình.
Giấu vào dòng chữ thơ mình duyên ta.
Mong em trẻ mãi đừng già.
Để nhiều bạn mới mặn mà duyên theo.
Khi mà em có duyên reo.
Thơ tình em gửi, anh theo ngay vào.
Chúc em duyên mới ào ào.
Tình em lại thắm hơn vào động tiên.
Đoàn Nam
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÂM SỰ NGƯỜI THỢ ĐIỆN.
Đem rất khuya, rừng cũng đã già sương.
Đông rét lạnh, ca lọc dầu vẫn tỉnh.
Dầu biến thế, vào vận hành phải tinh.
Không để còn, chút ẩm lẫn trong dầu.
Dù vất vả, không một chút âu sầu.
Tôi và anh, dốc một bầu tâm sự.
Vì dòng điện, mình dồn hết tâm tư.
Nhanh đưa máy vào vận hành tải điện.
Trăng cuối tháng, mờ trong làn sương hiện.
Giữa núi rừng sâu, chỉ còn người thợ điện.
Miệt mài lọc dầu, đóng điện ngày mai.
Để tải dòng điện, toả sáng tương lai.
Dù vất vả, chúng tôi không quản ngại.
Mà lo rằng còn nhiều người lao sao.
Giá tiền điện sao cứ mãi tăng cao.
Mà không hiểu, thiết bị toàn nhập ngoại.
Đất nước nghèo, tiền toàn vay nợ lãi.
Xây nhà máy điện, nối mạng quốc gia.
Tải điện đi, phủ mọi miền nước nhà.
Giá tiền điện không đủ bù xây dựng.
Nhà nước bù lỗ, chỉ có mức chừng.
Điện ! Là hiện đại của nước nhà.
Mình yêu nước, mong đừng chi ly quá.
Tương lai đất nước mình, đã gửi cả vào chúng ta.
TG : Đoàn Nam.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẮNG MONG !
Đúng là anh chưa biết.
Góc khuất của đời em.
Cuốn sách hay muốn xem.
Mà sao không thể với.
Nắng của anh chơi vơi.
Cô đơn ngoài góc khuất.
Góc nam châm tất bật.
Hút hết cả hồn anh.
Mong góc khuất em xanh.
Tươi một màu hồng đỏ.
Một cánh đồng đầy gió.
Để hồn anh xoay quanh.
Mong khuất em biển xanh.
Nắng anh là thuyền nhỏ.
Một chút nắng vàng đỏ.
Sưởi ấm góc lòng em.
Mong khuất em dịu êm.
Đừng bao giờ nổi sóng.
Thuyền nắng anh in bóng.
Trong góc lòng em xanh.
Đoàn Nam.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đoàn Nam đã viết:
BẾN ĐÒ XƯA
Nhớ lắm một chiều đông rét lạnh.
Bến đò quê đưa con sáo sang sông.
Mây buồn giăng bay khắp cánh đồng.
Lòng tái tê, tim bồng bềnh trống vắng.
Anh xa quê vào ngày đông thiếu nắng.
Bến đò quê vẫn trống vắng sáo em ?
Dõi mắt tìm thấy bóng dáng lấm lem.
Mờ nước mắt phía xa ! Lòng thẫn thờ.
Nhiều năm ! Rồi nhiều lúc chợt ngẩn ngơ.
Ai như bóng em lẫn trong dòng người.
Vẫn dáng người xưa, vẫn tiếng cười.
Anh chạy vội tìm ! Buồn lại buồn hơn.
Anh về quê, bến đò ngô mơn mởn.
Chẳng còn đò xưa, chỉ có cầu to.
Quê mình giờ toàn nhà ngói đỏ.
Anh vẫn lần mò tìm bến đò xưa.
TG : Đoàn Nam
-------@------
Về với đò xưa
Lâu lắm rồi em trở lại bến xưa
Sông vẫn thế nhưng thuyền giờ đã khác
Con sóng nhỏ vẫn thì thào khúc hát
Tiễn đưa người lữ khách sang sông.
Kỉ niệm ngày xưa gắn với cánh đồng
Gió thổi mùa về hun hút rét đông
Lửa sưởi ấm bằng rạ rơm bện chặt
Cặp má hồng đôi mắt sáng long lanh...
Trở lại bến xưa em lại tìm anh
Bến vắng lặng người đi đâu chẳng thấy
Cây đa cũ vẫn vươn mình đứng vậy
Một mình em dưới bóng mát đợi chờ.
Trở lại ngày xưa một chút ngẩn ngơ
Bến vẫn cũ thuyền thì không còn cũ
Hàng cây xưa buông mành như liễu rủ
Anh xa rồi em lặng lẽ đợi xưa.
18.12.2012 Thi HoàngCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SANG CÁT CHO CHA
Bốn năm nằm dưới cỏ xanh.
Cha giờ siêu thoát trở thành nắm xương.
Thương cha rơi lệ dọc đường.
Đón cha có cả tình thương họ hàng.
Bà con trong xóm ngoài làng.
Hai vòng tề tựu, hai hàng lệ rơi.
Thương cha nắm đất chơi vơi.
Phủ lên quan quách, cả trời cũng thương.
Lệ trời đất hoá thành sương.
Khóc nhoè mặt đất, mù đường dâng hương.
Đêm đông đỏ lửa bát hương.
Mọi người khấn vái tiễn đường cha đi.
Lòng con buồn nặng như chì.
Ước gì cha hiểu tức thì hiện ra.
Để cha về với cả nhà.
Nhưng mà đâu thấy cha già hiện ra.
Lệ con nặng biển thương cha.
Chỗ cha nằm đó xây nhà mộ cao.
Con xa quê chỉ ước ao.
Cha siêu thoát khoẻ với trời sao vui.
TG : Đoàn Nam
-------@-------
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
QUÊ GIÀ ?
Quê tôi xưa có câu hò.
Đêm đêm hát đối, tò mò tìm nhau.
Ban ngày sáng tỏ vàng thau.
Đôi bên đỏ mặt nguýt nhau rõ dài.
Sân đình bọn trẻ diễn hài.
Vài ba tốp nhỏ ca bài trẻ thơ.
Hai ba bé rất mộng mơ.
Bi bô ngắm mãi trăng mờ trên cao.
Bây giờ quê đã già sao ?
Đêm câu hò mất. Tường bao sân đình.
Trẻ em hết chỗ hát xinh.
Đêm trăng còn lại sân đình mái cong.
TG : Đoàn Nam
-------@-------
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỚ QUÊ
Quê xưa vua lễ tịch điền.
Chùa Long toạ núi cao liền sông Châu.
Trăng xanh tựa mạn thuyền câu.
Anh hò, chị đối duyên cầu tìm nhau.
Phất phơ cờ mía trắng phau.
Triền sông diều sáo đủ màu thấp cao.
Xóm quê nhà lá nhòm sao.
Trời mưa ướt đủ hồng bào áo nâu.
Giờ quê mái ngói đỏ phau.
Nhà hai, ba, bốn tầng lầu đẹp xinh.
Bê tông ngõ xóm sạch tinh.
Dân làng đầm ấm nghĩa tình hơn xưa.
Quê không hò đối trăng thưa.
Tình người vẫn cứ như mưa ngút trời.
Nhớ quê lòng dạ tơi bời.
Tâm tình với cả đêm trời đầy sao.
TG : Đoàn Nam
-------@-------
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook