Mọi dòng sông chảy đổ dồn về biển. Mà nước biển có bao giờ tràn đâu. Bởi biển thẳm gắng mọi bề chịu đựng. Biển thẳm thương sông, biển gọi sông về.
Nước các dòng sông toàn là nước ngọt. Mà nước biển vẫn chẳng nhạt bao giờ. Bởi biển xanh đã chứa đầy nước mắt. Lo lắng, nhớ thương sông lạc lối không về.
Từ tận cùng quá khứ của thời gian. Biển thẳm xanh vẫn phủ dầy trái đất. Các dòng sông vẫn nằm trong lòng biển. Biển mẹ hiền, ôm ấp các sông con.
Rồi tạo hoá? Hay lòng trời bất ổn? Các vì sao băng, công phá biển khơi. Biển gồng mình, sinh đất dài, đảo nhỏ. Sinh núi, sinh rừng cản phá sao băng.
Các dòng sông cũng lên đường sinh tử. Vượt núi, vượt rừng, gạn đá phá sao. Trong cuộc chiến nhiều sông khô, sông cạn. Chúng làm sao về được biển, biển ơi !
Rất hạnh phúc, các dòng sông may mắn. Sống sót trở về với biển thẳm, biển xanh. Chúng già dặn, có dòng trong, dòng đục. Vẫn xà vào lòng biển thẳm mênh mông.
Biển hiền hoà, bài ca tình người mẹ. Thương các sông, không phân biệt đục trong. Chỉ âm thầm hạnh phúc, âm thầm khóc. Khi sông trong, lúc sông đục ! Sông ơi !
Góc khuất đời em, anh không thể biết. Chỉ thấy em ngẩn ngơ, tiễn biệt lá vàng. Chiều cuối hạ, thu tần ngần lối vắng. Mặt hồ trong, mây trắng nhẹ soi hình.
Góc khuất đời em, góc tình hay đa cảm. Mà nắng của anh, chẳng dám chiếu vào. Đành lặng ngắm chất sầu em huyền ảo. Chảy vào tim anh : Giông tố ! Bão lòng em !
Nắng vàng mỏng vội vã gọi sương. Sương mờ ảo khóc thương đỏ mắt. Trên trời xanh, sương giăng mùng góp nhặt Những tia nắng vàng sót lại cuối chiều thu.
Níu nắng vàng, sương giấu kín các vì sao. Kéo nửa vầng trăng xuống rất gần mặt đất. Để vũ trụ chỉ còn sương mờ và nắng sót. Nắng tô mầu sương, sương thương nắng! Nắng ơi.
Khi biết chắc nắng đã không còn nữa. Sương buồn giăng khắp vũ trụ bao la. Giăng trùm giấu các dãy núi xa xa. Giăng mờ dòng sông vắt ngang thành phố.
Sương làm thành phố trời tối thật nhanh. Sương nhoè đèn đường. Người, người hối hả. Ai biết tình sương thương nắng cuối ngày? Ai biết tình sương? Thương ... thương ... se lạnh.
Ánh mắt học đường chạm nhau đỏ mặt. Tim bồi hồi, đêm không ngủ, nhớ em. Anh đành đem màn đêm làm mực tím. Viết tương tư lòng và vò nát tương tư.
Ánh mắt buồn mẹ già ngày ra trận. Thảng thốt tim đau, con chẳng dám ngoái nhìn. Tìm mắt cha, thấy ánh trời sẫm đỏ. Bóng của con và nỗi vất vả của đời cha.
Ánh mắt sáng đêm rừng rền pháo nổ. Tim dịu êm, sống chết cũng dịu êm. Anh ao ước mắt em đừng tắt lửa. Để chỗ anh nằm hết pháo chiến tranh.
Ánh mắt của em giảng đường anh học. Chiếu vào bên anh hay ánh trăng rằm. Đêm không gió mà lòng anh nổi gió. Yêu em rồi ! Anh hoá bão bên em.
Những ánh mắt chớp trong đời nhiều lắm. Như ánh trăng rằm, tôi uống đêm nay. Trên trời cao, sao xa hay mắt chớp. Tôi nghiêng cả bầu trời, rót hết vào hồn tôi.