Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

ĐỒNG ĐỘI.

 - Đồng đội của tôi ngã xuống giữa trận tiền,
   Đã mấy mươi năm chưa tìm thấy xác.
   Ở nhiều nghĩa trang bao nấm mồ ngơ ngác,
   Khi dòng tên còn trống,bởi vô danh.

 - ................
   ................

                              Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

BÃO.

 - Bão đã tới...
   Gió gào trên mặt biển.
   Tiếng sóng dội vào không gian,
   Cành cây gẫy...gõ vào không khí,
   Bao tiếng lòng nát tan.
   Như có tiếng thét...tiếng rú...tiếng khóc...
   Trong muôn trùng thở than.
   Bầu trời phập phồng hoảng sợ,
   Mặt biển duềnh lên muốn vỡ,
   Một vùng tan nát,gẫy cây trôi.
   Rồi bão cũng lặng tắt...bão của trời đây.
   Nhưng còn bão cuốc đời ?

 - Cuộc sống đang từng ngày sục sôi,
   Quay cuồng trong cơ chế ngặt nghèo,bão tố,
   Gió xoáy trên thương trường...
   Xoáy vào từng xóm làng,ngõ phố.
   Cánh cửa mở ra dóng lại bao điều.
   Những qui luật mỹ miều...
   Cho bao kẻ dại,người khôn chìm nổi,
   Cùng những toan tính rủi may.
   Kẻ thừa cơ lừa lọc cho túi thêm đầy.
   Thiện và ác như mơ mơ,thực thực.
   Từ trong tiềm thức...cơn bão này chưa tan !

                         Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Nguyệt

BÃO

Đêm tối đen mù mịt,
Gió quật mạnh từng hồi,
Mưa ào ào thác đổ,
Bão quay cuồng không thôi...

Một năm, mấy lần bão,
Một đời, bao nhiêu năm,
Cứ nhân lên, là biết,
Chẳng nghìn, thì cũng trăm!

Bão trời dù khủng khiếp,
Nhưng rồi cũng qua đi,
Đổ nát, ta dựng lại.
Mất mát, có hề chi!

Còn những trận bão người,
Biết bao giờ khắc phục:
Tội ác thì mỉm cười,
Vinh quang thành nỗi nhục!

Sau cơn bão số 7,
ngày 27-9-2005,
BÙI XUÂN LÂM.

Tặng bạn Đ.V.Th., để chia sẻ với bạn
về đề tài "Bão". B.X.L..
LNg.BXL.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

SUY NGẪM.

 - Như sóng biển trào dâng,
   Gặp bờ đá,bỗng dừng,
   Sức mạnh tưởng xô tan bờ đứng,
   Bọt tung trắng xoá...trở về khơi.

 - Như con thuyền,
   Đang vượt sóng trùng dương,
   Tới điểm hẹn ở chân trời.
   Buồm lộng gió,
   Đang căng tràn sức trẻ.
   Gió bỗng lặng...
   Biển êm ru dáng vẻ.
   Con thuyền chậm trôi,gợn nét ưu tư.

 - Như cánh chim tách khỏi bầy...
   Giữa buổi trưa mưa,
   Cánh đơn chiếc,giữa rừng xao xác lá.
   Mỏ gõ thứ quả quen,
   Miệng thấy đắng muôn phần,
   Lấy làm no,làm lạ.
   Mới thấy xốn xang,những năm tháng tụ đàn.

 - Ôi con sóng lại trở về khơi,
   Và con thuyền chưa tới đích,
   Cánh chim tách khỏi bầy với bao điều mơ ước,
   Mới thấy tiếc thời gian...
   Khi sức sống hãy tràn đầy.

 - Nhưng con sóng lại biết trở về khơi,
   Để góp vào muôn đợt sóng không nguôi.
   Con thuyền lại ưu tư suy nghĩ.
   Cánh chim biết xốn xang điều mới mẻ.
   Những gì tiếp sau,sẽ hẹn một âm trầm.
   
 - Âm trầm của biển ở khơi xa,
   Âm trầm của con thuyền khi cập bến,
   Âm trầm của cánh chim khi xây tổ ấm.
   Sức nặng của tình têu,cũng ở những âm trầm.

 - Ai chưa đến đích của cuộc đời...
   Dầu tuổi đã ba mươi.
   Xin hãy biết tích tụ từng con sóng nhỏ,
   Hãy biết nghĩ suy...
   Trong âm điệu những nốt nhạc trầm,
   Của thời trước đó.
   Cái đích của cuộc đời,
   Sẽ xích lại gần thêm.

                      Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

MỘT CHIỀU BÂNG QUƠ.

    - Nhiều khi nhớ chuyện ngày xưa,
      Buồn vui,
      Bỗng thấy bâng quơ,
      Rất nhiều.
      Hôm nay...
      Cũng vẫn một chiều,
      Nắng nghiêng cùng gió,
      Gợi điều bâng quơ.
      Nhớ con sông,với con đò,
      Những ngày tháng ấy,
      Đôi bờ ta qua.
      Mắt đen lay láy...
      Ngày xưa...
      Thương thương một thoáng,
      Bây giờ ở đâu?
      Bâng quơ nhớ...
      Một cây cầu,
      Thôn xanh.
      Làng nhỏ,
      Bóng cau xanh rờn.
      Có bà mẹ lính cô đơn,
      Dáng gầy mòn mỏi,
      Ngóng con trở về.
      Bâng quơ nhớ
      Một miền quê,
      Có cầu ao...
      Với bóng tre dập dờn,
      Có em...
      Tuổi mới trăng tròn,
      Để anh bao nhớ,
      Mãi còn bâng quơ,
      Bâng quơ nhớ một chiều mưa,
      Hành quân...
      Qua một bản thưa cuối rừng.
      Các o,
      Các mế đón mừng,
      Cho bát nước...
      Đậm hương rừng ngọt thơm.
      Bâng quơ nhớ...
      Ở Trương Sơn,
      Giao liên bao trạm,
      Nhớ đoàn quân qua.
      Những gương mặt ấy
      Bây giờ
      Bao người...
      Bạn mãi đi xa không về.
      Bâng quơ nhớ mãi,
      Điều gì?
      Không nhớ được,
      Cứ thẫm thì bâng quơ.
      Và cho mãi đến bây giờ,
      Cứ bâng quơ nhớ,
      Bâng quơ bao điều.
      Chiều nay...
      Không giống mọi chiều,
      Bâng quơ cái nắng,
      Vương nhiều hạt mưa.

               Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

HOA PHÙ DUNG.

 - Còn ở trên cành,tươi sắc hoa.
   Bẻ xuống trên tay,bỗng nhạt nhoà.
   Không nỡ,thêm một lần hái nữa.
   Buông cành,để rụng giọt sương sa.

 - Phải chi kiếp trước,cuộc đời em,
   Lỡ phận duyên say,phút yếu mềm.
   Mà sắc trao tình,lưu luyến ấy,
   Để đời phận mỏng chỉ buồn thêm.

 - Sắc đẹp làm chi,hoa phù dung ?
   Cho kẻ tình si chỉ nhớ nhung.
   Cánh lẻ,chim tìm,sâu trốn biệt,
   Trong nếp hoa tươi,đến lạnh lùng.

 - Mình về có nhớ nhành hoa ấy,
   Nhắn lại đôi điều ta vẫn mong.
   Phù Dung,vẫn muốn cùng em hẹn,
   Sống đã vì yêu,chớ bận lòng.

                   Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

HOA TRINH NỮ.

 - Vẫn biết em...
   Là hoa dại bên đường,
   Bụi trinh nữ,
   Một chiều tim tím nở.
   Em có chút gì riêng...
   Mà người ta vẫn gọi em,
   Là cây xấu hổ.
   Chỉ xấu hổ khi ai đó động tay vào.
   Còn nắng gió dịu dàng,
   Có làm em xấu hổ đâu.
   
 - Muôn lá liu riu xanh,
   Ngọn,nhành quấn quýt,
   Hoa cũng liu riu tím
   Một mầu da diết.
   Phải chi là...
   Trinh nữ,chuyện tình xưa?

 - Anh vương chân vào,
   Bụi xấu hổ,chiều mưa,
   Thấy lá rủ...
   Bỗng nhớ la trinh nữ.
   Gai giăng mắc,
   Sắc cả chiều cắt cứa.
   Níu tay người...
   Sa sót nỗi niềm đau.

 - Trinh nữ khiêm nhường,
   Hoang dại,đơn mầu,
   Có ai hiểu hết mầu hoa ấy.
   Hoa cứ nở,cứ tàn...
   Nắng,gió trời đưa đẩy.
   Có một người...
   Đang nghĩ mãi về hoa.

               Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa_Quỳnh

BÔNG CỎ MAY

Bông cỏ may
một thời xưa lối nhỏ
Anh đưa em về
hoa cỏ vương chân.
Mây trên đầu
và hai đứa kề  bên
Nghe hạnh phúc nồng nàn từng góc phố.

Nay anh xa rồi
cỏ may vẫn còn đó
Chẳng có anh đâu
ai gỡ cỏ cho em
Chẵng ai cười
ai khen áo lụa mềm
Cho em bẽn lẽn ửng hồng đôi má đỏ.

Con phố chiều nay
phố cũng buồn cũng nhớ
Một người xa
con phố nhạt nhòa mưa
Bông cỏ may
thương yêu nói sao vừa
Ngày xưa ấy
ai nâng niu ngồi gỡ....


Hoa Quỳnh
_________________________

Hoa Quỳnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

HOA MAI.

 - Nắng giỡn nhành mai...
   Đậu trắng khắp cành,
   Thiêm thiếp ngủ.
   Ngọn gió đến...
   Thì thầm điều gì đó,
   Mà mơ màng,
   Muôn đoá trắng bình minh.
   Anh nâng cánh mai bé nhỏ,mỏng tinh,
   Trắng đẫm sương mai,
   Mướt hồn tri kỷ,
   Em hổn hển,
   Trên cành gầy nhỏ bé.
   Đủ cho đời xao xuyến trọn mùa xuân.
   Em !
   Hoa mai mãi cứ ân cần,
   Dáng,nét tinh khôi...
   Chào mời nắng,gió.
   Đừng ngọn gió nào mạnh quá,
   Đừng cơn nắng nào táp lửa.
   Vì em !
   Mai mỏng trắng đến mông mênh.
   
 - Chỉ nhẹ nhàng ngắm hoa thôi,
   Là thanh thản hết mình.
   Hoa muốn nói điều gì...
   Không thể nói.
   Chỉ có tên hoa...
   Là muốn trao,mướn gửi,
   Một điều gì,
   Ước hẹn...đến ngày mai.

             Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

HUẾ THƠ.

 - Đã mấy lần qua đất Cố Đô.
   Vẫn luôn cảm thấy sự không ngờ,
   Ngỡ ngàng dáng Huế tươi xinh mãi,
   Như thấy lâu rồi,giữa cõi thơ.

 - Cổ thành,rêu phủ trong hoài niệm.
   Vẫn thế,Ngọ Môn đứng giữa trời,
   Dòng nước Hương Giang còn mãi chẩy,
   Thuyền tình buông mái,lững lờ trôi.

 - Hoàng cung,Đại nội gió xôn xao ,
   Lòng thấy bâng khuâng giữa lối vào,.
   Dáng vẻ bao người đều hớn hở,
   Vui chia cùng Huế,tự khi nào.

 - Đỉnh đồng đứng đó,không hương khói,
   Câm lặng vạc sâu,nước váng đầy,
   Kẽ gạch sân rồng,vàng ngọn cỏ,
   Một thời vua chúa ở nơi này.

 - Ngập ngừng chân bước trên đường phố,
   Tơ tưởng nghĩ về một cõi xưa,
   Dấu cũ,đâu nơi vua chúa ở ?
   Phi tần đã đến chốn này chưa?

 - Lăng tẩm các vua triều Nguyễn đó,
   Nguy nga,bát ngát cả khuông trời,
   Cũng sân rồng rộng,ngai vàng tía,
   Khoe sự oai phong,một kiếp người.

 - Chạnh lòng,nghĩ đến người lao khổ,
   Xây những lâu đài của các vua.
   Nhưng nắm xương tàn bao cơ cực,
   Biết còn đâu đó,một hoang mồ?

 - Dẫu vậy có sao ? Nhưng vẫn Huế.
   Bài thơ nón mỏng,dáng Kiều em,
   Qua đường,áo tím sao duyên thế.
   Ai đã từng say,mải miết tìm.

 - Kìa người xứ Huế nét ưa riêng,
   Giọng Huế,nghe bao đỗi dịu hiền,
   Dẫu trộn,không nơi nào lẫn được,
   Xa rồi,chắc vẫn nhớ về em.

 - Ơi Huế ! về đêm chìm cõi mộng,
   Cả trời sao lặn đáy dòng Hương,
   Thuyền bơi trong điệu hò man mác,
   Bơi đến sông sao,thật ngỡ ngàng.

 - Qua Phú Văn Lâu,rồi Bến Ngự,
   Tràng Tiền như chiếc lược ngà xinh,
   Cài vào mái tóc sông Hương ấy,
   Bóng liễu che bao cặp tự tình.

 - Vĩ Dạ thôn xưa,nay phố rộng,
   Nhà hàng san sát,quán trà đêm,
   Nhâm nhi một chén,hương ngan ngát,
   Lắng dịu tâm hồn,hương rất riêng.

 - Cô gái ngâm thơ Hàn Mặc Tử,
   Du dương tiếng sáo,với cung đàn,
   Thả hồn trong tiếng lòng thơ ấy,
   Lai láng bao tình,mãi chứa chan.

 - Dẫu mến yêu nhiều,vẫn phải xa,
   Hương quà thơm thảo chợ Đông Ba,
   Mình đang muốn giấu,mà riêng hưởng,
   Nhưng nỡ sao,vì Huế mặn mà.

 - Nên muốn chia đều đi bốn hướng,
   Nhưng thơ,không thể tự lên đường,
   Nên đành giữ Huế vào tâm trí,
   Trải nỗi lòng mình trong vấn vương.

 - Nhắn bạn ai đang vào với Huế,
   Cho mình nhờ chút,dẫu đường xa,
   Gói về dùm chút quà thơm thảo,
   Một chút hương riêng,Huế đượm đà.

                   Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 225 trang (2247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối