Chiều
Vàng thu lá úa cuộn hồn thơ
Gió gợn sông trăng lặng ngóng chờ
Liễu rũ soi mình ôm sóng mộng
Mây vờn che bóng rợp trời mơ
Lang thang chiều bước- buồn duyên lỡ
Chầm chậm nắng buông – dọi nguyệt mờ
Đếm giọt đắng rơi sầu tí tách
Nghe đời đứt quãng một đường tơ
Trường xưa in dấu gót nàng thơ
Tường cũ rêu phong nắng hạ chờ
Dăm cánh phượng hồng đưa lối mộng
Một tà áo trắng khỏa trời mơ
Chiều lung linh dọi mầu hoa nhạt
Dạ sắt se buông ngấn lệ mờ
Lẻ bóng trăng khuya vàng đỉnh nhớ
Thu tàn thưa nhặt tiếng đàn tơ
Người đưa ta lạc giữa rừng thơ
Rồi bỏ lại đây những nuối chờ
Hạt nhớ đong đưa đầy biển mộng
Sợi buồn quấn quit nặng thuyền mơ
Trăng non thổn thức mầu thu úa
Phượng thắm vi vu sắc hạ mờ
Lặng lẽ hòang hôn về xóm vắng
Bước đời cung lỡ phím chùng tơ
Réo rắt cung đàn lãy phím tơ
Người ơi ! nhung nhớ lệ hoen mờ
Mắt xanh năm tháng oằn cay đắng
Môi héo một đời dậy ước mơ
Lối cũ mòn quanh sầu vọng tưởng
Hồn xưa in dấu những mong chờ
Vàng tay khói thuốc- tình say mộng
Quản bút u buồn mấy dáng thơ
Thu đến mang về trăm ý thơ
Cho tình xa- thỏa dạ mong chờ
Mây xanh xanh ngắt – say thuyền mộng
Hoa thắm thắm hồng- quyện bến mơ
Ngõ trúc loanh quanh làn khói nhạt
Hàng cau thấp thóang ánh trăng mờ
Chiều quê bảng lảng len màu nhớ
Dạ khúc tương phùng mấy phím tơ
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại