Hoài cảm
Theo gót thu về dẫm lối xưa
Chiều dâng nỗi nhớ một ngày mưa
Mây pha sắc lạnh trời hai nẻo
Phượng thắm màu hoang hạ mấy mùa
Thuyền mộng vẫy tay lòng áo não
Biển tình dậy sóng mắt đong đưa
Dư âm ngày ấy còn vang vọng
Rỉ máu hồn thơ mực đã vừa
Khánh Chân
Hoài cảm
Lệ tràn khoé mắt ngỡ người xưa
Ảo ảnh theo về giữa gió mưa
Khúc nhạc du dương từ vạn dặm
Con tim day dứt đã bao mùa
Cớ sao bến đợi hoài trông ngóng
Vì lẽ thuyền tình bẵng đón đưa
Hãy để màn đêm xoay tưởng vọng
Hồn thơ lạc bước mấy cho vừa !
Mỹ Linh
13/01/2008
Hạ sầu
Thỏang khúc tơ chùng vọng tiếng xưa
Hạ sầu lạc lỏng một chiều mưa
Dư âm khoan nhặt đàn rơi nhịp
Kỉ niệm đầy vơi gió trở mùa
Rịu rã bóng dừa xanh lá rũ
Nhọc nhằn con nước đục thuyền đưa
Mơ màng một thóang tiêu sơ ấy
Ngõ rẽ đường mây cỏ úa vừa
Khánh Chân
NỖI NHỚ NGÀY XƯA
(thân họa Hoài Cảm)
U hoài nhớ lại những ngày xưa
Tơi tả đời xuân giữa gió mưa
Lầu mộng nát tan khi mất bạn
Suối mơ khô cạn lúc sang mùa
Bình rơi cam chịu không lưu luyến
Gương vở đành thôi chẳng đẩy đưa
Xuân lại luống trông tình chửa lại
Ước mong này biết nói sao vừa !
Lá chờ rơi
Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại