Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA VỚI PHẠM AN-HÒA:
(-Lúc đi học có tên là TRUNG)

           TRUNG
          (Xướng)

TRUNG HÒA ở giữa rất phân minh,
TRUNG TRỰC tâm ngay, chẳng nể tình.
TRUNG TÍN giữ lòng không hoán đổi,
TRUNG KIÊN bền chí khó rung rinh.
TRUNG GIAN tai tiếng thường mưu lợi,
TRUNG HẬU lưu danh khéo giải trình.
TRUNG NGHĨA suốt đời ai cũng quý,
TRUNG NGÔN nói thẳng, lắm người "kinh!"

                   HƯƠNG-TRÂM



           NHÂN (Tên của HT)
           (Họa)

NHÂN SINH lưu lạc cõi u minh
NHÂN ĐỨC ta luôn phải tận tình
NHÂN ÁI thương người lâm bỉ cực
NHÂN TÂM ghét kẻ thạo ôm rinh
NHÂN HÒA nên tránh điều tranh cải
NHÂN NGHĨA đừng ưa chuyện tấu trình.
NHÂN ĐẠO tạc sâu vào tri thức
NHÂN LUÂN niệm mãi một bài "kinh!"

                   PHẠM AN-HÒA

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

HƯƠNG-TRÂM GHI NHANH:

TỰ TÌNH THI VIỆN

Mới vào Thi-Viện chẳng rành chi
Xướng họa lu bù cứ gởi đi
Quý hữu xem qua thêm khích-lệ
Tình bằng ngó đến bớt lâm-li
Ngày đêm học hỏi còn trăn-trở
Phút chốc chuyên cần chửa thích-nghi
Gói nỗi-niềm riêng, cam thất lễ,
Chân thành cáo lỗi, tạc lòng ghi!
                  HƯƠNG-TRÂM
                  (Cẩn bút)

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

Hương Trâm đã viết:
HƯƠNG-TRÂM GHI NHANH:

TỰ TÌNH THI VIỆN

Mới vào Thi-Viện chẳng rành chi
Xướng họa lu bù cứ gởi đi
Quý hữu xem qua thêm khích-lệ
Tình bằng ngó đến bớt lâm-li
Ngày đêm học hỏi còn trăn-trở
Phút chốc chuyên cần chửa thích-nghi
Gói nỗi-niềm riêng, cam thất lễ,
Chân thành cáo lỗi, tạc lòng ghi!
                  HƯƠNG-TRÂM

Vui cùng Anh một chút cho thêm vui !

Tâm sự

Mạn phép ! ông anh nói chuyện chi ?
Ngồi buồn ngơ ngác tưởng người đi
Hữu duyên khuất hẹn theo ngàn gió
Chẳng phận xin mời uống mấy li !!!
Buồn trách xa đường thêm chút ngại
Vui mừng cách lối lại không nghi
Năm sau hoa nở xuân khoe sắc
Lịch mới trang đầu chắc chắn ghi !

Dc
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA VỚI ĐỖ-TÂM-LINH, THỆ-MINH:

         TỰ PHÊ BÌNH
           (Xướng)

Viết hoài đọc mãi kiểu đùa dai
Thơ phú như ta rõ bất tài
Niêm luật trắc bằng chưa nắm vững
Loại từ vần điệu cũng làm sai
Tả hình cậu cóc thành anh nhái
Diễn bóng cô cò hóa chị nai
Ảo tưởng cho mình là bậc nhất
Tự thân soi lại chẳng bằng ai!

                  ĐỖ-TÂM-LINH



         DỠ CÒN DAI
           (Họa)
Đã dở còn thêm tật nói dai
Vẫn không hay biết, ngỡ mình tài
"Trông gà hóa cuốc" khoe-khoang...-láo!
Gặp tớ tưởng thầy, khoác lác...-sai!
Mấy thuở băng rừng, xem vuốt cọp?
Bao giờ vượt suối, thấy chân nai?
Vậy mà lý sự oang oang tiếng,
Chắc nghĩ nơi nầy chẳng có ai!

                HƯƠNG-TRÂM



         TẬP HỌA THƠ
           (Họa)

Tớ cũng góp vào họa chữ "dai"
Múa rìu, hẳn ngại bậc anh tài.
Luật niêm chẳng rõ, lời thơ vụng
Câu đối chưa tường, ý tứ sai.
Lắm lúc chơi văn: "trê lộn cóc
Bao lần giỡn chữ: "mển lầm nai
Mong sao gặp được người tri thức
Giúp kẻ quê mùa nối bút ai!

                THỆ-MINH

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM:
         
         LỘN DÉP
         (Xướng)

Dép giày có số rõ ràng thay!
Rộng, hẹp cưu mang bao tháng ngày.
Của lạ đút nhầm, "xem cũng được?"
Chân quen xỏ lỡ, "bảo  à  hay!"
Ghét ai ngơ-ngát, tình sâu cạn?
Giận kẻ bâng-quơ, nghĩa mỏng dầy!
Biết lộn, phải tìm nơi hoán đổi?
Cầm bằng lẳng-lặng mất lòng ngay!(*)

                HƯƠNG-TRÂM
_________
(*)Có ý gian.

TỪ LỘN DÉP ĐẾN MẤT DÉP:


         VÔ  CẢM
         (Xướng)

Thử hỏi ai kia mấy tuổi đời?
Mà sao vô cảm quá, ông ơi...!
Chân ưa xỏ lộn quen di chuyển
Dép khoái mang nhầm khó đổi dời.
Trách bạn đồng hành(*) không thốt tiếng
Buồn người chung bước(÷) chẳng thưa lời
Im-lìm thái độ ung-dung đó
Chắc đã yên lòng sống thảnh thơi?

                HƯƠNG-TRÂM
___________
(*)đôi dép
(÷)người mang lộn dép.

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG-HỌA VỚI LHĐ:

         THẬP THÒ
         (Xướng)

Đã đến nhà em lại thập thò?
Xin mời ai đó cứ vào cho!
Run run rẩy rẩy sợ gì thế?
Hổ hổ hùng hùng chớ có lo!
Yểu điệu nữ nhi, thôi cũng được!
Rụt rè quân tử, chẳng hay ho!
Quen nhau lâu lắm, anh nào thế?
Nghĩ ngợi lung tung, buồn lại co!

                   LHĐ



         NGẠI NGÙNG
           (Họa)

Bởi muốn vô nên ló mặt thò...
Mong rằng gia chủ hiểu dùm cho!
Đừng nghi kẻ trộm, thêm hồi hộp,
Chớ tưởng người gian, phải líu lo,
Hớn hở trong lòng, nghe tiếng nói,
Bùi ngùi tấc dạ, bặt cơn ho.
Ngoài hiên lặng lẽ buồn trông đợi,
Cảnh đấy, tình đây, ai hỏng co?

                HƯƠNG-TRÂM


ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM:

         HẠNH NGỘ
         (Xướng)

Gặp gỡ qua nhanh tựa giấc mơ
Người về, tôi cảm thấy bơ vơ
Buồn vương ánh mắt, phai màu tóc
Nhớ đượm bờ mi, nhạt sắc thơ.
Bóng Điệp chập-chờn quanh lối mộng
Làn Hương thoang-thoảng khắp đường mơ.
Ngày mai, biết có còn sum-họp?
Hạnh-ngộ, tương-phùng, cứ phất-phơ!

                HƯƠNG-TRÂM


         CAY NGHIỆT
          (Xướng)

Làm sao hiểu được bụng người dưng?
Chỉ thấy sơ-sơ, chớ vội mừng!
Hẹn hẹn, hò hò, trông mỏi mắt,
Chờ chờ, đợi đợi, ngóng còm lưng.
Bao phen vuốt mặt, đành cam chịu,
Lắm lúc khoanh tay, phải ngập ngừng.
Tức cảnh sanh tình, nay đã muộn,
Thường ăn ớt hiểm, sẽ quên gừng!

                HƯƠNG-TRÂM

!

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

TÌM VUI TRONG THƠ:

      CÁM TREO HEO ĐÓI
           (Xướng)

Cám chất đầy kho, bị móc meo,
Trong chuồng ọt-ẹt đói bầy heo.
Chủ nhà đóng cửa đi chơi suốt,
Đứa tớ chui rào đứng ngó theo.
Tháng tháng trôi qua trông ốm nhách
Tuần tuần trở lại thấy cà-teo.
Trời sanh vạn vật không bình đẵng
Kẻ thiếu, người thừa, vẫn cứ treo!

                HƯƠNG-TRÂM



         CÀ... ƠI CÀ!
          (Xướng)

CÀ KÊ CÀ CƯỞNG mất thời gian,
CÀ RỞN khi cần phải chỉnh ngang.
CÀ PHÁO mắm tôm qua bữa ngặt,
CÀ CHUA sốt cá ấy ăn sang.
CÀ RÀNG dùng để kê nồi nấu,
CÀ CHỚN coi chừng bị guốc phang.
CÀ RỐT CÀ PHÊ mê đến quán,
CÀ RÀ CÀ RỊT thích CÀ TANG!


                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
TÌM VUI TRONG THƠ:

      CÁM TREO HEO ĐÓI
           (Xướng)

Cám chất đầy kho, bị móc meo,
Trong chuồng ọt-ẹt đói bầy heo.
Chủ nhà đóng cửa đi chơi suốt,
Đứa tớ chui rào đứng ngó theo.
Tháng tháng trôi qua trông ốm nhách
Tuần tuần trở lại thấy cà-teo.
Trời sanh vạn vật không bình đẵng
Kẻ thiếu, người thừa, vẫn cứ treo!

                HƯƠNG-TRÂM

MÈO MẢ GÀ ĐỒNG

Mèo mả canh dài cứ gọi meo.
Gà đồng dở chứng động tình heo.
Nôn nao dạ vượn nhanh chân đuổi,
Rậm rật lòng hưu rão bước theo.
Bể ái nhấn chìm thân mảnh khãnh,
Rừng ân nuốt trửng xác tong teo.
Vợ nhà dẫu giận, đành tha thứ,
Cho hưởng khoan hồng, xữ án treo.

phamanhoa

CÀ... ƠI CÀ!
          (Xướng)

CÀ KÊ CÀ CƯỞNG mất thời gian,
CÀ RỞN khi cần phải chỉnh ngang.
CÀ PHÁO mắm tôm qua bữa ngặt,
CÀ CHUA sốt cá ấy ăn sang.
CÀ RÀNG dùng để kê nồi nấu,
CÀ CHỚN coi chừng bị guốc phang.
CÀ RỐT CÀ PHÊ mê đến quán,
CÀ RÀ CÀ RỊT thích CÀ TANG!


                HƯƠNG-TRÂM

ĐÀO...HỠI ĐÀO !

ĐÀO MÕ gạt tình, ấy lũ gian,
ĐÀO SÔNG lắp biển, bậc ngang tàng,
ĐÀO TƠ mơn mởn ham ăn mãnh,
ĐÀO NHÍ mượt mà thích ở sang.
ĐÀO LẲNG chanh chua nhiều kẻ đánh,
ĐÀO THƯƠNG mềm mõng chẳng ai phang.
ĐÀO AO thả cá, đời no ấm,
ĐÀO HUYỆT chôn người, chuyện tóc tang.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA VỚI PHẠM AN HÒA - THỆ-MINH:


         MÂY VIỄN XỨ
          (Xướng)

Xa xôi thoắt đã mấy năm trường
Khắc-khoải ngày đêm ôm nhớ thương
Đất khách bộn bề cơm, áo, nợ
Quê nhà đoài đoạn rốn, nhao, vương!
Trông mây tháng hạ, sầu luân lạc,
Nghe gió ngày thu, vọng cố hương.
Khói sóng hoàng hôn buồn chất ngất,
Bến xưa chìm khuất cõi mù sương!

                  PHẠM AN HÒA



         TRĂNG QUÊ HƯƠNG
             (Họa)

Hôm qua thức suốt một đêm trường,
Lặng ngắm trăng nhà cảm thấy thương.
Nhặt cánh hoa rơi xanh nỗi nhớ,
Vin cành liễu rũ tím niềm vương.
Ngày nầy thuở ấy đầy thơ mộng!
Tháng cũ thu xưa tỏa ngát hương.
Đáy nước còn in hình bóng cũ,
Lưng trời nghe tiếng vạc kêu sương!

                HƯƠNG-TRÂM


HÃY LẮNG NGHE THỆ-MINH THỎ-THẺ:

         MỘNG ĐỜI
         (Xướng)

Tầm gởi phải đành nương bóng dâu
Trăm năm là mộng, mộng còn đâu?
Vầng trăng vằng-vặt khi tròn khuyết,
Sông ái dạt- dào lúc cạn sâu!
Nhắp chén từ ly còn đọng nhớ,
Khơi câu hội ngộ hết vương sầu.
Bao nhiêu men đắng làm hương ngọt,
Thắm đượm hồn thơ giục vó câu!

                THỆ-MINH



         XÓT PHẬN
          (Họa)

Một kiếp nhân sinh lắm bể dâu,
Đời người rồi chẳng biết về đâu?
Lươn chê nước bẩn, trồi mương cạn,
Ếch chán ao dơ, bám giếng sâu!
Tóc trắng lênh-đênh ôm nỗi nhớ,
Đầu xanh lảo-đảo chuốt cơn sầu!
"Vô thường, sinh tử" thêm đau xót,
Ly biệt, tương phùng, tựa bóng câu!

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM:

         HỎI
       (Xướng)

Tin đi biền biệt chẳng hồi âm?
Đợi mãi nghe gan ruột tím bầm!
Có lẽ tình tan thành nước chảy?
Hay là mộng ướt phải mưa dầm?
Ngày qua vẫn nhớ, lòng thao thức,
Tháng cũ nào quên, miệng nín câm?
Gió hỡi, dừng bay cho nhắn gởi:
-Vì sao người ấy giận Hương-Trâm?

                HƯƠNG-TRÂM



         CẢM NGHĨ
         (Xướng)

Về già ta chỉ sợ cô đơn,
Thích sống an vui, chẳng giận hờn.
Gạo tẻ qua ngày, mong kiến nghĩa,
Ngô khoai lắp bữa, ngại vong ơn.
Tình đời thay đổi thường buông bỏ,
Sự thế ganh đua khó chập chờn!
Một kiếp phong trần như cát bụi,
Tâm-hồn thanh thản, nhẹ lơn-tơn!

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối