Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA TỨ TRỤ:
PHẠM AN-HÒA VIẾT:
         
         ĂN (BÀI XƯỚNG)

Ăn khoai, ăn củ, ấy dân nghèo,
Ăn chả, ăn nem, ắt có "mèo"?
Cá, gỏi, cơm gà, dân máu mặt,
Tương, chao, rau đậu, bậc tỳ kheo.
Làm xong đã sập: -ăn như hạm,
Chữa mãi không lành: -táp tợ heo.
No bụng rồi dong, là thứ quịt,
Còn dân biển lận, khoái ăn theo!

                PHẠM AN-HÒA


         Ở (BÀI HỌA)

Ở đời chớ lụy chữ giàu nghèo,
Tình nghĩa đừng như chó với mèo.
Xử thế chân thành, không khoác-lác,
Đối nhân thẳng thắng, chẳng cà-kheo.
Nom gương trong sáng như ông LỄ,(*)
Thấy tánh thông minh tợ cá Heo.
Sống biết hòa đồng cùng lối xóm,
Vui tươi khiêm tốn, lắm người theo!

                HƯƠNG-TRÂM

(*)-Dương-Lễ / -Lưu-Bình.


         TU (BÀI HỌA)

Tu không vướng bận chữ giàu nghèo,
Đúng bậc hiền lương chẳng mã mèo.
Giữ trọn "Tam quy" lòng Phật tử,
Hành trì "Giới luật" dạ Tỳ kheo.
Tâm hồn thanh thản nhờ rau đậu,
Thể xá nặng nề bởi vịt heo.
Tham giận sân si, nhiều hậu quả,
Biết điều san-sẻ, phước liền theo!

                THỆ-MINH


         SỐNG (BÀI HỌA)

Sống không quan trọng chữ giàu nghèo,
Buồn giận không la chó, mắng mèo.
Ngay thẳng quang minh như Thánh Đế,
Chân thành hiền đức tợ Tỳ-kheo.
Khát thơ có sẳn hoa cùng lá,
Thèm rượu không cần vịt với heo.
Ngày ước hẹn, mời mây gió tới,
Đêm thề thốt, rủ ánh trăng theo!

                KIM-TUYẾN

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Đoàn Nam đã viết:
                           
TIẾP KHÁCH

     
Tiếp khách hôm nay rượu thật say
Đồng thanh khi rót phải đong đầy
Ly đầu liên tiếp ăn đồ đắng
Chén cuối triền miên uống thức cay
Khi cụng lời tròn trông chẳng dở
Lúc va tiếng méo ngó càng hay
Bạn bè mỗi lúc thêm thân thiết
Tình nghĩa lâu ngày cứ ngất ngây

                                       Đoàn Nam
TIỄN BẠN

Chia tay, hai đứa hãy cùng say,
Quên cõi nhân gian khổ luỵ đầy.
Bạn mãi miệt mài đời mặn đắng,
Ta còn dong ruổi kiếp chua cay.
Người qua bến mới may đâu biết,
Kẻ đứng bờ xưa rủi chẳng hay.
Đất khách xa xôi dù lận đận,
Mong lòng giữ lại chút thơ ngây.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:

         CAY NGHIỆT
          (Xướng)

Làm sao hiểu được bụng người dưng?
Chỉ thấy sơ-sơ, chớ vội mừng!
Hẹn hẹn, hò hò, trông mỏi mắt,
Chờ chờ, đợi đợi, ngóng còm lưng.
Bao phen vuốt mặt, đành cam chịu,
Lắm lúc khoanh tay, phải ngập ngừng.
Tức cảnh sanh tình, nay đã muộn,
Thường ăn ớt hiểm, sẽ quên gừng!

                HƯƠNG-TRÂM

!
TU THÂN

Gặp chyện bất bình khó dửng dưng,
Cừu nhân lâm nạn chẳng vui mừng.
Thấy người cô thế đừng vênh mặt,
Trông kẻ oai quyền chớ mọp lưng.
Việc ác,lời thiên luôn phải tránh,
Điều lành,thiệt vạn cũng không ngừng.
Hàng ngày văn võ luôn ôn luyện,
Bỏ hết ngoài tai chuyện muối gừng.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

-Cảm ơn hai bạn Đoàn-Nam và Phạm An-Hòa đã đến nhà mình
chơi sớm quá,mình chưa kịp đón tiếp chu đáo,xin thất lễ!
-Hương-Trâm.

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
HƯƠNG-TRÂM GHI NHANH:

TỰ TÌNH THI VIỆN

Mới vào Thi-Viện chẳng rành chi
Xướng họa lu bù cứ gởi đi
Quý hữu xem qua thêm khích-lệ
Tình bằng ngó đến bớt lâm-li
Ngày đêm học hỏi còn trăn-trở
Phút chốc chuyên cần chửa thích-nghi
Gói nỗi-niềm riêng, cam thất lễ,
Chân thành cáo lỗi, tạc lòng ghi!
                  HƯƠNG-TRÂM
                  (Cẩn bút)
LỜI KHUYÊN
KHI MỚI VÀO THI VIỆN

Thơ làm chẳng gởi, để làm chi,
Máy mới mua rồi hãy học đi.
Khởi sự vận hành nên cẩn thận,
Bắt đầu sử dụng phải chi li.
Học con lúc thấy lòng e ngại,
Hỏi vợ khi nghe dạ khả nghi.
Nhờ bạn chỉ thêm nên đải nhậu,
Hết tiền ta cứ uống rồi ghi.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

TRI NGỘ XIN CẢM ƠN TIẾP KHÁCH CỦA ĐOÀN-NAM VÀ TIỄN BẠN CỦA PAH.

         TRI NGỘ
          (Họa)

Chén rượu tâm đồng uống chẳng say!
Bao nhiêu bức xúc trải phơi đầy.
Đừng khen chót lưỡi lời ngon ngọt,
Chớ trách đầu môi tiếng đắng cay.
Trút cạn nỗi niềm ta mới hiểu,
Gởi trao ý tưởng bạn cùng hay
Từ khi có được người tri ngộ,
Tự trái tim mình đã thấy ngây!

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA VỚI ÁI-THI:

         SEN
       (Xướng)

Mát dịu đầm sen đẹp tựa tranh,
Hương thơm tỏa ngát khí trong lành.
Lao-xao bông trắng va bông tía,
Thấp-thoáng nhụy vàng lẫn lá xanh.
Nẩy giữa bùn nhơ mà quý phái,
Sinh trong nước đục chẳng hôi tanh.
Xưa nay đời ví " sen quân tử",
Mọc thẳng hiên ngang không nhánh cành.

                  ÁI-THI



         CHIỀU HỒ SEN
            (Họa)

Hương sen thoang-thoảng góc chòi tranh,
Mục tử say sưa giấc ngủ lành.
Hoa trắng đong-đưa trên sóng biếc,
Nhụy vàng lấp-ló dưới tàn xanh.
Hoàng hôn loang- phủ màu hiu quạnh,
Cảnh tối tiêu-điều vẻ vắng tanh.
Mặt nước lăn-tăn hơi bốc khói
Đàn chim về tổ núp bên cành.

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THƠ - GỬI GẤM TÂM TÌNH:
-Thệ-Minh nuối tiếc một thời đã qua.
-Phạm An-Hòa thì vấn vương, ngậm ngùi trong kỷ niệm!
-Còn Hương-Trâm luôn hoài cảm dan-díu với tình:

         CÒN TRONG HOÀI VỌNG
              (Xướng)

Mỗi bước xa quê buốt dặm trường,
Bao năm hoài vọng nỗi niềm thương.
Câu hò thuở ấy đêm trăn-trở,
Thệ-ước hôm nào dạ vấn- vương.
Dưới bóng dừa xanh biên-biếc mắt
Bên đồng lúa chín ngạt-ngào hương.
Người đi mấy độ phai màu tóc,
Vẫn nhớ ai chờ lặng gió sương.

                THỆ-MINH


         THA LỰC TÌNH YÊU
              (Họa)

Một chút tình riêng cũng đoạn-trường!
Xa rồi sao thấy vẫn còn thương.
Ngày xưa mòn-mỏi, sầu dang dở,
Tháng cũ hao-gầy, nỗi vấn-vương.
Dõi bước người đi mờ bóng nhạn,
Soi đường em đến bặt tăm hương.
Từ nay đôi ngã buồn hiu quạnh,
Chợt thoáng mơ màng quyện khói sương!

                HƯƠNG-TRÂM


        TÌNH XƯA
         (Xướng)

Em về giặt áo cũ năm xưa,
Lá rụng buồn vai nhớ cũng vừa
Tiều tụy ngoài sân bờ dậu úa,
Xanh-xao cuối ngõ tiếng gà trưa.
Ngậm-ngùi sắc hạ phai năm tháng,
Chua-chát xuân thì gợi gió mưa.
Kỷ niệm còn phơi chiều nắng muộn,
Tình xanh theo sóng đã xa đưa.

                PHẠM AN-HÒA


         CHỐN CŨ
         (Họa)

Ta đi biền-biệt chốn quê xưa,
Nhớ biết bao nhiêu mới gọi vừa?
Bến cũ, cây đa, đò sớm tối,
Đường xưa, luống cỏ, nắng chiều trưa.
Tình riêng chẳng lụy buồn trăng nước,
Ý niệm không sầu khóc gió mưa.
Bóng đổ, hoàng hôn, tàn giấc mộng,
Ngày về, ai hiểu mấy người đưa?

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA PHẠM AN-HÒA, HƯƠNG-TRÂM, THỆ-MINH:

         KHOE HÀNG LỘ HÀNG
            (Xướng)

Cha mẹ cho em một ít hàng,
Sao không giữ kín lại khoe khoang?
Chiều qua giả lộ đôi mông khủng,
Đêm trước vờ phô cặp ngực vàng.
Quạt gió thổi bay mùi cống rảnh,
Đèn pha soi rõ chốn khe hang.
Thời nay nghệ thuật toàn khoe lộ,
Múa đẹp, ca hay, chẳng kẻ màng!

                PHẠM AN-HÒA


         CUỘC ĐỜI VỊ ĐỜI
             (Họa)

Mỗi em một vẻ, chẳng khoe hàng,
Đấy, của trời cho, dẫu đốm khoang.
Lắm kẻ say mê thân vóc ngọc,
Bao người đắm đuối yếm trôn vàng.
Chân dài lướt nhẹ mờ sân khấu,
Váy ngắn che sơ sáng miệng hang.
Thực ảo góp phần khơi chiến trận,
Dù không ưa chuộng, cũng mơ màng!

                HƯƠNG-TRÂM

-Hương-Trâm chán nản :

         CẢM NHẬN
         (Xướng)

Sức khỏe bây giờ chẳng giống xưa,
Cho nên nhậu-nhẹt tránh dây dưa.
Đôi khi bạn rủ, không từ chối,
Lắm lúc ai kêu, nhớ phải chừa.
Bệnh tật lằng-nhằng, ông phát chán,
Tử vong lấp-ló, tớ nào ưa.
Hương đời cám dỗ, đừng xao-xuyến,
Vất bỏ ngoài tai, chuyện nắng mưa!

                HƯƠNG-TRÂM


-Thệ-Minh cảm thông an ủi:

         CẢM THÔNG
           (Họa)

Nhân duyên gặp gỡ vốn từ xưa,
Nay kết thân tình, dẫu muối dưa.
Lúc khỏe vài chai luôn hẹn đến,
Khi đau mấy xị cũng xin chừa.
Lòng ngay chẳng ngại người thương ghét,
Dạ thẳng hằng mong kẻ mến ưa.
Sợi ái buộc ràng , tìm nút tháo,
Cuộc đời ai khỏi nắng cùng mưa!

                THỆ-MINH


-Phạm An-Hòa thì tìm về dĩ-vãng như một nỗi niềm:

         QUÁ KHỨ BUỒN
           (Họa)

Qua rồi vất-vả những năm xưa,
Nhớ mãi một thời cảnh muối dưa.
Gạo hẩm chán chê, đành cố nuốt,
Thịt ngon rỏ dãi phải xin chừa.
Quần sờn, áo rách, con không thích,
Mái dột, nhà hư, mẹ chẳng ưa.
Cuộc thế xoay dần, suy hóa thịnh,
Như ngày nắng đẹp tiễn đêm mưa.

                PHẠM AN-HÒA

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA VỚI BẠN THƠ TRUNG.3O:

         TỰ NHỦ
         (Xướng)

Trăm bài chưa thấy được vài câu,
Vợ bảo : -thưa ông giống ấm đầu.
Cho gạo vào nồi quên đổ nước,
Vác cày xuống ruộng chẳng đem trâu.
Ngày đôi bữa để ăn qua quít,
Tối mấy đèn chông nghĩ đâu đâu.
Tự nhủ làm thơ thì phải thế,
Áo quần sộc sệch, mặt đầy râu.

                TRUNG.30



         DẶN DÒ
         (Họa)

Sông hồ có sẳn, tự mà câu,
Chẳng lẽ ai nuôi đến bạc đầu?
Cẳng ngỗng tréo, vì xe kéo ngựa(?)
Lông rùa mọc, bởi thỏ làm trâu(*)
Nghèo giàu, số phận, đừng mơ tưởng,
Phước lộc, nhân duyên, chớ hỏi đâu ?
Việc tốt năng làm, theo nghĩa đạo,
Trai tài há thẹn đấng mày râu!

                HƯƠNG-TRÂM

(*)Lông rùa,sừng thỏ:không bao giờ có!

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối