Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Tôi chờ ngày đi hết
Để còn nhớ thương em,
Nhưng khi màn đêm đến
Bỗng dưng lại chợt quên.

Một mình đêm khó chịu
Nói chuyện với trời cao,
Lòng tôi cũng bận bịu
Chẳng hiểu tại vì sao!

Khi tôi là xác thịt
Lúc lại hoá tâm hồn,
Bước chân tôi đến kịp
Chính tôi đã không còn.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Này em ơi! Mưa lại về rồi đó
Đến bây giờ biết đã mấy mùa qua,
Cuộc đời anh lúc này ngập nắng gió
Sao vẫn còn nhớ một người chốn xa.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Em như
Mây trắng giữa trời,
Tôi như cơn gió
Đến rồi lại đi!
Tôi đâu muốn vội vàng chi
Chỉ là chẳng biết làm gì ở đây,
Định cùng trò chuyện vài giây
Nhưng mà em đã...ngủ say mất rồi.
Đêm nay
Trăng sáng nửa vời
Nửa vầng trăng khuyết
Mang tôi theo cùng
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Trăng sáng còn chưa tới trước nhà
Gió đêm đã vội thổi đi xa,
Có người chẳng chịu mà theo đuổi
Dừng bước mới hay nắng đã già!
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Chắc có thể
Em sẽ yêu người khác
Người đàn ông tốt đẹp gấp trăm anh,
Cứ tưởng rằng đời là tán lá xanh
Nhưng không phải!
Đời thành cây héo úa...

Em yêu ơi...
Đừng đợi chờ thêm nữa!
Hãy đi đi...
Xuân hứa đến rồi kìa!
Vườn tình ái của em ở ngoài kia
Đôi tay em khẽ chìa là chạm tới!

Chắc có thể
Trong mỗi đêm tăm tối
Anh lại làm thơ,
Chỉ mỗi anh thôi!
Chợt thoảng thốt nhận ra đã khuya rồi
Anh đành bỏ trăng giữa trời thổn thức.!.


Đắk Lắk
0h24, 13/2/2019
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Tôi chẳng có gì tặng em,
Hoa thơm trái ngọt đã đem cho rồi
Bây giờ đừng ghé sang chơi
Kẻo về trách móc rằng tôi nghèo hèn!
Nhà tranh ở đã thành quen
Đi vài ba bước tới bên chân trời,
Nếu mai...em chán cuộc đời
Hãy cho tôi biết tôi mời lại đây.
Cùng ngồi đón gió heo may
Ngắm nhìn trăng sáng, chờ ngày mới qua.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Quê anh chán ngán lắm em ơi,
Đâu có ai mong sống cả đời.
Xuân, Hạ, Thu, Đông chưa biết tới
Hai mùa mưa nắng thế mà thôi!

Quê anh không có đất bazan
Nương rẫy nơi đây ngập cát vàng
Cỏ dại tốt tươi, người vắng lắm
Hai nhà hàng xóm mãi xa xăm!

Quê anh đêm tối chẳng lên đèn
Một góc chuyện trò thành thói quen,
Ai cũng muốn quên ngày mỏi mệt
Làm sao có thể ghé thăm em!?.

Quê và anh nữa đều nghèo khó
Đôi lúc phải buông tiếng thở dài,
Thật tiếc rằng em không ở đó
Để cùng anh bước đến ngày mai.!.


Đắk Lắk, 04-3-2019
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Đời anh đã mất em rồi
Xin cho anh gửi mấy lời oán than!
Đời anh là ánh trăng vàng
Đêm đêm rực rỡ, ngày sang mịt mờ
Đời anh là những vần thơ
Dang dang dở dở chực chờ để quên,
Đời anh là đất Tây Nguyên
Toàn là cát sỏi với phèn chua cay.
Đời anh là kẻ tình say
Không ai hiểu thấu lòng này được đâu.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Hai mình xa cách nửa con sông
Nửa nước chảy xuôi, nửa ngược dòng
Anh với con thuyền nơi ngọn sóng
Biết tìm đâu để thoả trông mong.!?!
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Em ơi!
Biển đời nhỏ bé thế
Sao anh tìm
Chả thấy thuyền em?
Hay là em có được bến ghé
Một nỗi lòng
Giờ
Đã dịu êm.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối