Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Em là ai? Mà lấy nửa hồn tôi
Em là ai? Khiến tôi lạc giữa đời
Em là ai? Tôi đây cũng chẳng biết,
Em là ai? Yêu em điên mất rồi!
Em là ai? Em thực sự là ai?
Em là ai? Nhiều khi tôi tự hỏi,
Em là ai? Đến khi tỉnh giấc dài
Em là ai? Thế rồi mộng đã phai!
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Hãy cứ say đi em!
Hôm nay là hôm cuối
Ngày mai em đi rồi
Chẳng có dịp nữa đâu.

Mai em là cô dâu
Sánh duyên cùng người khác
Rượu...anh chả thèm khát
Nhưng uống mãi chẳng dừng!

Khoé mắt em rưng rưng
Giọt lệ đầy hạnh phúc,
Khoé mắt anh rưng rưng
Giọt lệ đầy thảm khốc.

Anh xin em đừng khóc
Kẻo tan nát lòng anh,
Kẻo tan nát lòng anh
Như những lời em nói.

Hôm nay là hôm cuối
Hãy cứ uống thôi em
Ly cạn lại rót thêm
Còn gì mà tiếc nuối!

Nếu đã không uống nổi
Hãy cất bước về đi
Em ngồi lại làm chi?
Để anh càng cay đắng.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Chào em,
Cô gái của hôm qua!
Em vẫn đẹp tươi và mặn mà,
Chỉ tiếc nụ cười em đã khác
Em dành tặng nó đến người ta!

Anh chẳng trách em
Vội đổi thay
Vì em hạnh phúc ngày hôm nay.
Giờ anh cô độc thành quen thuộc
Thi thoảng
Viết thơ
Gửi gió mây!

Nếu như em thấy đời chông gai
Hãy nhớ về anh,
Nhớ chốn đây
Hãy nhớ anh còn chờ ở đó
Chờ bàn tay nắm
Lấy bàn tay.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Người ta yêu vì cả trăm ngàn thứ
Nhưng chia tay nào có lý do gì,
Lúc bên nhau cho biết bao hàng chữ
Cách xa rồi lại tiếc một ô ly.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Mới vừa thương nhớ gió Đông
Thế mà đã hết nắng hồng mùa Xuân
Mới vừa gặp gỡ tình nhân
Thế mà thấm thoắt mấy lần chia hai
Mới vừa ngắm nghía ban mai
Thế mà đêm đã theo ai trở về
Mới vừa từ bỏ đam mê
Thế mà nhớ đến lời thề lại say
Mới vừa tỉnh giấc hôm nay
Thế mà sắp sửa một ngày mới sang.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Nắng vàng sắp tắt, hoàng hôn buông
Rừng núi hoang vu thắm đượm buồn
Lãng khách theo chân người viễn xứ
Chỉ còn cô quạnh với tang thương.

Rượu vốn trước giờ đã đắng cay
Mỗi mình tự chúc lại càng say
Kìa ai ở đó, tới gần chút
Uống hết cùng ta một chén này.

Một chén thiếu ư? Một chén nữa!
Nỗi lòng có trải được hay chưa?
Biết đâu xa lạ thành tri kỷ
Như kẻ tâm giao hoá chuyện thừa!

Bạn ta rời bỏ, ta không trách
Bởi chẳng ai yêu kẻ dại khờ,
Ước chi bóng nguyệt tan đi mất
Để mỗi đêm đen khỏi đợi chờ.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Nếu em là mây giữa bầu trời
Thấy anh liền vội vàng bước qua
Anh sẽ ôm trọn cả cuộc đời
Để em chẳng thể nào rời xa

Nếu em chỉ là bông hoa nhỏ
Lạc giữa vô vàn tán lá xanh
Anh sẽ tìm em mặc gian khó
Chở che bằng cả cuộc đời anh

Nếu em là cô bé giày đỏ
Vô tư mặc kệ chuyện hôm nay
Anh sẽ đem việc đời vứt bỏ
Hoá đôi cánh để em tung bay

Thế nên em ơi đồng ý chứ!
Khi mà anh nói rất yêu em
Anh sẽ vì em làm mọi thứ
Dù gọi nắng về đuổi bóng đêm.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Đêm đen lạnh lẽo hững hờ
Sương sa lặng lẽ mịt mờ xa xa
Đỉnh đầu sao sáng ngọc ngà
Mây mù tang tóc phôi pha vật vờ
Thẹn thùng thoảng thốt thẫn thờ
Tương tư ai oán, chực chờ trăng treo.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Trăng kia vừa mới lưng chừng
Gió kia vừa mới ngại ngùng khẽ đưa
Chồi kia vừa nhú sau mưa
Cửa kia vừa đóng đêm vừa mới sang
Bút kia vừa đặt đôi hàng
Giấy kia vừa đó chẳng màng chuyện chi
Ai kia vừa khẽ thầm thì
Chuyện kia vừa cũ, còn gì nữa đâu.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngạc Ngôn

Khi em nói
Đã có người đeo đuổi,
Anh biết mình đã hết mối nhân duyên!
Đoạn đường dài từ giờ sẽ quên tên
Điều anh muốn không ở bên anh nữa!

Hồn thơ anh chợt thiếu đi một nửa
Thôi nồng nàn như một thủa đắm say,
Tới sớm mai nhìn lại những lời này
Hy vọng là
Được phủ đầy cát bụi!

Anh mộng mơ
Còn sự thật trần trụi,
Ánh dương lên đành cắm cúi loay hoay
Cuộc sống im hơi,
Ngày lại qua ngày
Anh vẫn cố nhưng lòng đầy chán nản.

Phía trước em là phồn hoa ánh sáng
Em cứ đi
Chẳng ai cản bước chân,
Chợt nhớ tên cứ nhắc đến đôi lần
Đâu sao chứ, anh không cần gì hết.!.
Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối