Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lệ Duyên

có ai gọi ta từ của sổ
như là trăng là gió là mây
có ai gọi ta từ cơn say
là buồn,là vui, hay đau khổ?
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

SAO?

Có ai viết lời thơ
Nghe như lời thổ lộ
Ở đời sao "sầu khổ"?
Vui cười chẳng sướng ư?

Ta xé toạc mây mù
Kéo mặt trời xuống nhé
Gió bên tai nhè nhẹ
Cạn chén với ngàn khơi

;)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

Sầu khổ phương thuốc dịu dàng
Quên tình một cõi ngổn ngang trong lòng
Ngày em voan trắng theo chồng
Tôi về bắt sợi tơ hồng...làm thơ
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

@all: cảm ơn
HẬN
ta giam nỗi buồn vào nhà trống
đạp nỗi cô đơn xuống hầm chông
đấm nát đau thương từng đêm trắng
cho tình chết điếng những hư không.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

TẠI SAO?
lại khoc nữa rồi một kẻ đáng thương
anh giống tôi những tâm hồn khốn khổ
vồ lấy nhau để cùng chung nhau nấm mộ
vĩnh biệt tình vĩnh biệt yêu

nát hết rồi những tâm hồn liễu yếu
trơ góc tình để thoảng giấc mơ tan
tối trong tối một trái tim hoang
tôi tìm anh còn anh tìm khoảng trống

hãy ngũ đi...trong cõi đời mơ mộng
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

CHẠY TRỐN

tôi lại kể em nghe
chuyện một người đang đau khổ
vì một lần tình dang dỡ
nên tìm hoài một cõi hư vô
Trăng nghiêng mình lặn khuất trời cao
khói thuốc bay lưng chừng khoảng giữa
tình chơi vơi chỉ còn một nữa
nữa lên trời, một nữa theo em.
Những dòng sông chảy ngược về đêm
len vào anh mạch nguồn vô vọng
anh với tay chạm mình vào bóng
nghe đau thưong tan vỡ giữa đời.
Anh yêu em!
hay tự mình lừa dối
tự biến mình thành bóng tối của đêm?
Giọt suơng lay cánh cửa sau thềm
gió hắt hiu ru tâm hồn khờ dại.
Anh sẽ đi hay quay đầu trở lại
níu tay em
chới với cuộc tình?
Hãy để anh thức kịp bình minh
và đánh thức những ngọn nguồn đau khổ
dẫu một lần như trăm lần đổ vỡ
anh mĩm cười như đánh mất giấc chiêm bao.
Thức với đêm
hay anh thức một mình
một khoảng trống và muôn ngàn khoảng trống
anh phiêu linh
chạy trốn cuộc tình.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

LẠC ĐỀ

tôi mơ màng nghe lá rụng ngoài hiên
nghe dư âm của trăng khuya đang buồn rơi vỡ
một cơn gió mùa đang lăn mình qua nỗi nhớ
biễn thì thầm những đợt sóng lăn tăn.

ở phía xa, tôi nhìn thấy một bóng người
một cô bé đang thả hồn theo đêm nhẹ
tiếng nất nghẹn ngào hình như rất khẽ
len vào tôi một điệu slow.

còn những ai đang thức với đêm thâu
đang cùng tôi nghe mùa đang chuyển
tiếng rao đêm của người lao công miền biển
như miệt mài thách thức thời gian.

ngắm trăng khuya trong nỗi nhớ dịu dàng
ai đâu biết hồn tôi đau khổ
yêu sai duyên và đặt tình không đúng chỗ
nên ngậm ngùi chuốt lấy thương đau

khói thuốc trên tay đã trắng đầu
hai linh hồn khổ chạm vào nhau
cả cô bé ấy và tôi nữa
mơ màng nghe gió gọi trên cao.

đêm sẽ qua như một chuyện tình hư ảo
kẻ yêu trăng cũng chết tựa màu trăng
không còn khói thuốc cùng cô bé
ngồi nghe tôi kể chuyện thâu đêm.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

TRUYỆN NGẮN : CÓ 1 CHUYỆN TÌNH

1.
Nhẹ nhàng buông cánh thuyền nan
Giữa dòng sông lạnh mơ màng phương xa
Thuyền trăng lướt với thuyền hoa
Đưa chàng thi sĩ dần ra giữa dòng
Sông đêm có ánh trăng chong
Hồn trăng cùng với thuyền lòng nhẹ trôi
Đêm khuya lẽ bóng đơn côi
Suông tình suông bạn suông mây giữa trời
Ước một lần được lả lơi
Cùng sông cùng nước cùng người mình yêu
Mong cho trăng sáng thật nhiều
Cho đêm đừng lặng những điều thần tiên
Thuyền trôi mãi giữa vô biên
Đưa chàng thi sĩ qua miền Chân Mây
Ở đây quy tụ đủ đầy
Nào là thi phú rượu say cả ngày
Lại thêm điệu múa hồn quay
Dăm cô tiên nữ bao vây quoanh mình
Thềm trong trống giục thùng thình
Hình như ai đó trộm nhìn từ xa
Bóng người ẩn hiện dưới hoa
Khuôn trăng đầy đặn như là đóa xoan
Lòng trai bỗng hóa dịu dàng
Tơ vương cũng đã vội vàng bén duyên
Mỹ nhân mắt ngọc môi huyền
Dáng đi thanh nhã như tiên trên trời.

2 .
Chưa gặp lòng đã rối bời
Mong sao chung lối Đào viên một lần
Nhẹ nhàng từ những bước chân
Ta xây hạnh phúc muôn phần xinh tươi
Đẹp thay nét liễu em cười
Sương vây khắp lối niềm vui rạng ngời.
Kể từ dạo ấy tương tư
Ngày thì thơ thẩn đêm như rã rời
Bóng trăng còn lẻ chân trời
Người đâu tương ngộ bên đời làm chi
Đã đành một kiếp tình si
Ai đem nhung nhớ gieo chi một người
Làm sao đặng bước tới lui
Người trong hoa ngọc còn người phong sương.
Vầng thơ đã rắc chữ vương
Con tim lên tiếng yêu đương thật nhiều
Ngẩn ngơ cánh gió xiu xiu
Cánh hoa trôi lạc cô liêu giữa dòng
Tưởng lòng hóa đá chờ mong
Không gian thương nhớ ngập phòng thi nhân
Ước chi một thoáng được gần
Cho môi kề cận cho lòng thêm say
Một lần thôi được nắm tay
Nói cho tường tận những ngày nhớ thương
Cùng nhau lên đến cõi Hường
Vô ngần hạnh phúc trãi đường ta đi.

3.
Chắc đâu duyên nợ phải thì
Tương tư từ dạo chàng đi xuống trần
Cánh hoa e ấp nhớ mong
Đèn khuya một góc còn chong dáng người
Đàn ngân mấy khúc chẳng vui
Đêm sao bỗng thấy bùi ngùi tâm can
Đã mang một kiếp đa đoan
Thương người xứ lạ lỡ làng tình em
Thiên Môn gió rít bên thềm
Biết chàng nơi ấy đêm này có vui?
Đã đành con cháu nhà tiên
Làm sao phá nỗi lời nguyền từ lâu
Chẳng mong sánh bước cùng nhau
Trên đường long phượng ngày sau hỡi chàng
Chỉ mong hợp chén quỳnh tang
Đêm thâu thi phú dạo đàn làm vui
Ước là chỉ ước thế thôi
Trần gian với kẻ tiên cô sao đành
Vá lòng bằng mảnh mong manh
Bao nhiêu thương nhớ cũng đành nhớ thương
Phải chi cũng một quê hương
Duyên tình bén rể yêu thương cho rồi
Mình em phận mỏng mồ côi
Thương chàng nơi ấy xa xôi mịt mù

4.
Thôi đành tạ lỗi thiên thu
Chờ cho đêm đến viễn du thăm chàng
Thiên đình xuống đến trần gian
Bao nhiêu thử thách em mang một mình
Nợ tình thì phải theo tình
Mong sao gặp được người mình nhớ nhung
Đường xa muôn lối trập trùng
Hết non rồi bể sóng tung thác ghềnh
Bỗng đâu lòng cũng nhẹ thênh
Khi em trộm nghĩ được bên cạnh chàng
Biết rằng gái chẳng đoan trang
Đêm khuya rẽ gió vượt ngàn đến đây
Tùy chàng quyết định thẳng ngay
Vì thương nhớ quá, đêm nay hạ trần
Tình yêu lớn tựa phù vân
Cho nên cay đắng ngàn lần cũng cam
Nguyện chàng nghĩa nặng tình thâm
Yêu thương cho trọn ngàn năm hẹn thề
Xung quoanh hoa rắc tứ bề
Hình như trăng cũng cập kê với tình.


5.
Tiếng tiêu bỗng hóa lặng thinh
Chân mây ẩn hiện bóng hình một ai
Người trần hay cõi thiên thai
Dáng người ngà ngọc trâm cài kim thoa
Bóng người nép dưới bóng hoa
Bên song trăng cũng hòa cùng bóng đêm.
Ngập ngừng, chàng bước lại bên
Hỏi tên người ngọc dưới thềm là chi
Đến đây hẳn có chuyện gì
Đêm khuya nhi nữ hiểm nguy có thừa?
E lệ nàng cũng xin thưa
Em là Tiểu Ngọc lạc đường qua đây
Đêm khuya sương phủ lối dày
Thơ ai vương vấn hồn ngây khắp trời
Ghé qua tìm chút dịu vơi
Lấp đi ngày tháng rối bời tơ vương.
Cuối xin nàng hãy bước ra
Bên này có rượu với hoa giăng đầy
Tới đây xin ở lại đây
Chén thơ chén nhạc đêm này cùng ta
Trước là uống rượu ngắm hoa
Sau là tiếng nhạc đàn ca tâm tình
Ở đây ta chỉ một mình
Không người tri ngộ bóng hình tri âm
Đêm trôi trong tiếng thơ trầm
Lối xưa đã rỉ những mầm khổ đau.
Em xin ở lại cùng chàng
Lúc ngâm thi phú lúc bàn tâm giao
Ngắm trăng với những vì sao
Bên chàng em thỏa ước ao bao ngày.
Ơn nàng đã đến chốn đây
Trần gian duy nhất đêm này là vui
Duyên duyên đôi má em cười
Lối trăng như của riêng tôi với nàng
Xa xa khúc nhạc Ngưu Lang
Hình như Ô Thước nối cầu kì duyên.
Giao nhau li rượu thuyền quyên
Tình chàng ý thiếp cùng miền yêu thương
Bao nhiêu tình ý còn vương
Dốc lòng cho cạn đêm trường bên nhau
Chàng ơi chớ có u sầu
Thiếp còn muôn nỗi lo âu bộn bề
Thả lòng cho trọn cơn mê
Cho thương cho nhớ cận kề bên em
Trao nhau những giọt môi mềm
Xoắn chung mái tóc ngắn dài đêm nay
Chàng ơi nắm chặt đôi tay
Áo hoa thôi để gió lay giữa trời.
Một đêm thôi hết đơn côi
Mỗi người mỗi ngã đành chia đôi đường
Xa nhau đằng đẳng tinh sương
Khi nao tương ngộ ngã đường đoàn viên.
Mỗi người một giấc mơ riêng
Giữ sao cho đặng lời nguyền ngày xưa
Thôi đành gió lọt song thưa
Tình chàng ý thiếp hoá thừa trong nhau.
Biết rằng lòng sẽ quặn đau
Như ngàn mảnh nhọn đâm sâu vào lòng
Lẻ trong đêm, ánh đèn chong
Hai bên hai mảnh hồn đong nỗi buồn.

6.
Thôi rồi đã hết một đêm
Mà sao nỗi nhớ vẫn thêm đong đầy
Nhà nàng khuất cuối chân mây
Đêm trăng tương ngộ chốn đây một lần
Nàng về chân bước bâng khâng
Dường như trong ấy có phần luyến lưu
Nào đâu ai có được vui
Chén trăng chén ngọc bùi nguì tiễn chân
Bỗng nghe tim hóa bần thần
Ước gì chắp cánh đôi chân theo nàng
Yêu thương hai kẻ đều mang
Mà sao người ngọc vội vàng lên tiên
Thế gian có kẻ ưu phiền
Cũng vì nhung nhớ hóa điên nỗi lòng
Gặp nhau rồi để nhớ mong
Cung đàn hóa rượu chờ đong nỗi sầu
Nàng đi? Nàng sẽ về đâu?
Tóc pha mây trắng tóc nâu đượm hồng
Tiếng thơ vừa dứt bên sông
Đêm thu cũng hóa đêm đông mất rồi
Rượu suông còn lại mình tôi
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn rã rời nhớ thương
Có ai cắt sợi tơ vương
Có ai chia cách đôi đường tình yêu
Nàng đi có nhớ tôi nhiều?
Song mây đành hẹn lời yêu sau này
Nâng lên tiếp chén rượu cay
Dốc lòng cho cạn chờ ngày gặp nhau
Người đi đã khuất trời cao
Tương tư xin hẹn kiếp sau tương phùng.
(Kể từ đêm ấy về sau
Có người đau khổ bán sầu trong đêm)


NGƯỜI YÊU ƠI, TÔI VIẾT CHUYỆN NÀY KHI EM ĐÃ MÃI THUỘC VỀ AI...
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

BÀI THƠ CHIA TAY
(Tặng Sóng)

ta rùng mình nhận ra một bài ca
trong sâu thẳm nỗi buồn ta trong đấy
em ra đi và con đường xưa quay lại
bước vô hồn anh đong lại thời gian

bài thơ ai buồn trôi giữa không gian
cho ta nhớ một thời yêu khờ dại
ta không biết nên cuối cùng và mãi mãi
đánh mất mình đánh mất một thời trai

mơ mộng nhiều nên em đã bước cùng ai
anh, thi sĩ đâu được nhiều như em ngỡ
bán gió mua trăng nhưng nghèo khó muôn thưở
nên vô tình anh đã đánh mất một người yêu

bài thơ kia có bao giờ em hiểu
là bài ca buồn anh viết lúc chia tay
dù rất đau nhưng anh cố gắng viết lên đây
những dòng chữ như điệu ái tình rực rỡ

em ra đi và xin người đừng nhung nhớ
một chiều nào ta đã bước cùng nhau
dẫu biết rằng hai đứa cũng cần nhau
nhưng anh biết tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

thienthanxanh-vntq

Thơ say

mây bay chạm ngõ lưng trời
bao chan chứa đã rụng rơi nắng ngàn
cho thơ lóng lánh đôi hàng
tơ ngân dầu dãi tiếng hoàng hạc bay
khúc trầm ca dạo tháng ngày
vẽ thêm mầu sáng đường mây ửng hồng
nét thơ loang loáng vô cùng
thoảng hồn dạo bước tương phùng trong mơ
nghiêng tình cạn chén cùng thơ
say cùng nhật nguyệt ngẩn ngơ đá vàng
tâm như cuồn cuộn sóng vang
trải lòng đá sỏi mênh mang không trùng
dư âm gió thổi mây chùng
nghìn năm chênh chếch một vùng mông lung
nét thơ huyễn ảo ung dung
nét người như đã tận cùng lênh đênh
tạ ơn ai chút mộng bền
quà thơ là khúc mông mênh duyên người
tháng ngày còn mãi chơi vơi ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối