Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lệ Duyên

lặng lẽ buồn. lặng lẽ tiễn chân
bóng tình quân xa dần cuối phố
bước chân khuya vô tình chầm chậm
giọt lệ thầm rơi vỡ bên trong

người đi
trăng hóa lá diêu bông
rơi nghiêng ngã giữa ngã đường hiu quạnh
thân run run
trong làn áo lụa mong manh.

Em nghe mùa lạnh len trong gió
nghe tim mình nhung nhớ nhịp tim anh
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

Mưa!
Kìa em có thấy không?
Người đàn bà xếp gánh
Đứa trẻ lạc trên đồng
Những cánh tay chạm vào đá phiến
Đóng băng.
Mưa?
Mùa xuân hổn hễnh
Cái vuốt mặt của gã đàn ông
Hoa tan giữa chợ
Mưa!
Anh ngược hướng tìm em
giữa sấm sét
Môi chẻ hai tím ngắt
Anh chạy hoài...
Bàn chân nứt dưới mưa
Mưa...
Mưa...
Em ở đâu
Con sét giội đầu
Anh với tay theo
gọi tên...
Mưa! mưa!
Về đi em.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

MẸ ƠI!
mẹ gánh hàng rong đi khắp chợ
cậu mợ ai mua lá chuối xanh
xuân đến ngoài kia có an lành
mà lưng mẹ trĩu đòn gánh nặng

thằng nhỏ chưa về mẹ buồn hiu
mái tranh nghèo mắt mẹ mòn đỏ
đất phương Nam chiều nay mưa đổ
xót thằng con phương ấy chưa về

mẹ gánh mùa xuân nặng trên vai
dọc miền đau khổ tháng năm dài
mấy hàng dâm bụt qua năm tháng
cũng dần góa bụa nhạt mờ phai

mười tám năm rau cháo đời con
mẹ tần tảo gánh mùa dông bão
tết vừa sang...nhà bên pháo nổ
tựa cửa ngồi trông con có về..

chiều nay con khóc kẻ xa quê
nhớ chiều nao lửa hồng ngày tết
gia đình nghèo quoay quần bên bếp
khói lam xanh gói tóc mẹ hiền

rồi bố mất đúng mùa tết đó
nén nhan buồn hiu hắt khói bay
mẹ sầu từ đó...từ hôm ấy
cho đến năm nay vẫn một mình

tết của lòng con là tình mẹ
xa xứ còn mang...cả chân tình

mẹ còn gánh lá trong mùa tết
chuối xanh ai bán...cả mong manh
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

hôm nay ta buồn lắm lắm
muốn cùng ai đó ngắm trời cao
trăng sao chưa mọc trăng chửa sáng
mình ta lỡ hẹn với năm nao
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

ai đốt mùa thu theo cánh phượng
cho hè lặng lẽ mối tình câm
ai rót tình say trong chén rượu
cho người đi quên cả nhớ mong
ru làm chi những đoá hống
khi biết chắc mùa xưa không trở lại
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

http://i1099.photobucket.com/albums/g381/anton_hoa7x/PHNG.jpg

Lệ Duyên đã viết :

Ai đốt mùa thu theo cánh phượng
Cho hè lặng lẽ mối tình câm
Ai rót tình say trong chén rượu
Cho người đi quên cả nhớ mong
Ru làm chi những đoá hống
Khi biết chắc mùa xưa không trở lại .


Xin chào Bạn @Lệ Duyên ! Tôi đến thăm bạn và đọc thơ Bạn viết cùng gửi tặng Bạn một chút mùa hè phượng thắm nhớ mãi trong tôi .

CÁNH PHƯỢNG HỒNG

Mùa thi đang tới phượng ơi
Cánh hoa thắp lửa đầy trời hạ thương

Bao nhiêu háo hức vấn vương
Cũng là báo hiệu lẽ thường chia xa

Con ve cất tiếng sầu ca
Thương cho hai đứa yêu mà lặng im

Để cho con mắt mãi tìm
Lời thương chưa ngỏ trong tim thủa nào

Bây chừ ngắm phượng trên cao
Ve kêu khản tiếng lòng nào đã quên .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

cảm ơn các anh chị đã ghé thăm va ủng hộ cho Lệ Duyên, viết về mùa hạ, lê duyen xin gửi

ta ru hạ bằng khúc tình chưa thể nói
bằng hào quang và tất cả những khổ đau
ta yêu em bằng màu phượng hồng năm ngói
cho men tình ngây ngất nụ hôn đầu

nhớ thương nhau bằng mùa vàng trong nắng nhạt
thưở chung đường hạ thắm những hồn hoa
không dây dứt bởi bản tình ca chưa hát
khi mưa về thắm ước bước chân qua

không nước mắt bởi thưở học trò chưa lớn
không hờn căm bởi chửa biết vấn vương
ta gom mùa cũ trong tiếng nhớ
cho lòng vợi bớt những lần thương.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

ĐAU THƯƠNG RẤT MỎNG

anh la thi sĩ của niềm đau
của những trái ngang vạn nỗi sầu
em là nắng là trong vườn gió
là vầng trăng mỏng giữa đem thâu

chao ôi! thơ lạnh thơ trào máu
tiếng hồn chới với theo khói bay
tình vừa tan vỡ huyết còn tay
trăng rất lạnh và thơ rất lạnh

nắng vỡ ra, gió tan thành mảnh
gói được không lối mộng tan tành
hồn em đâu cứu rỗi được anh
thôi loạn hết trăng thơ cũng chết.

gởi cho em vầng thơ nhạt thếch
của hồn điên, của máu và đêm
lệ đã rơi sau bức rêu thềm
là trăng mỏng.đau thương rất mỏng.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

ai rãi trăng vàng trên mặt biển
cho bóng thuyền lồng giữa bóng trăng
hoạ sĩ nào dưa nét cọ vàng quanh biển
cho bờ vàng ngân mãi ngàn năm

cô em miền biển thích vầng trăng
nên e lệ đắm mình trong ánh sáng
ta, vị thiên sứ lang thang
bỗng vô duyên hoá thành người tình của biển

ôi! bao la trăng sáng
cho men tình lên hương
ôi!bao la sóng biển
vây lấy người ta thương
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lệ Duyên

VĨNH BIỆT II

thương cánh phượng hồng chiều li biệt
ai mang đàn ngồi hát khúc tình ca
tuổi hồng thơ ngây...ai thương tiếc
vỡ cây đàn cũ vỡ hồn ta

em theo chồng lên chiếc xe hoa
bỏ cây đàn trong chiều chủ nhật
bỏ một người đã từng yêu thương em nhất
câu kinh nào đắng chát quyện hồn ta

thôi! vĩnh biệt! vĩnh biệt trời hoa
không thương nhớ những con đường đã cũ
chân trời mới chờ con thuyền đang tới
hẹn mùa sau
          lại
               có
                  những người sau.
khi tao làm thơ, chúng mày phải tôn thờ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (42 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối