MÙA THỞ MỚI
Những vỏ đạn đã ngủ quên trên nền ký ức đen
Trên buổi ô quan trẻ thơ khói trắng
Trên tiếng cười náo hoạt xúc xắc
Ngón tay sâu đo cong lên như thước phim quay chậm
Người bình minh nhau trong nám cháy hồng cầu
Đêm sập xuống một ảo ảnh tha ma
Cỏ rượi xanh sau mộ bia thẳng hàng như những lá domino im lặng
Tự do có thể bắt đầu sau cú ngã
Có buổi trưa nào trời nồng nực
Em chon von vén tóc chiều âm
Váng vất hoa ngày dại, mùa cứ thản nhiên
Giải phân cách không tách biệt được bóng tối và ánh sáng
Con chim véo von bài ngút ảo trong lồng nan sơn phết son vàng
Đôi mắt trong khờ khạo
Khi tiếng cười mọng máu biết thổ hoa
Em có biết loài người đã từ chối đôi bàn chân tiền sử trong lãnh đạm ý thức xòe tung
Từng nói với nhau bằng bóng tối phụt ra từ họng súng
Đâu lời ru lạc vào đêm tai biến
Ướt tinh thơm đoá xương rồng đỏ ối bóng lênh loang trên cát gẫy tật nguyền
Tôi chưa nói gì
Sao tóc em trôi ?!
Pho tượng trắng vô duyên bưng mặt
Sợi tóc cuối cùng em luồn sâu vào cơn mơ loài búp bê tuổi ba mươi quên mới
Ngón tay râm neo giật cuống tôi chiều
Bầu trời xanh mọng chùm ảo giác bay như chuông vào nỗi chán chường
Lưỡi nếm muối rân rân chát ngày tôi nếm biển
Khoảng trưa em mây bạt ngàn tất bật
Hơi thở mầu hổ phách lu mờ cơn náo động
Tự do khoác vào manh áo ải lịm mê nơi mép vực gió cuồng
Tôi vẫn thấy tôi chiếc mặt cũ bên ngoài mùa sóng nổi
Sau bức tường thời gian xám xịt lác đác chân dung sự thật náu mình
Cỏ cuộn vào sương trao tính mệnh
Cuối bài thơ bầy ngựa phi hoang bên kia ánh sáng đường hầm
Nơi trăng lên tròn như vỏ đạn
Nơi trăng cong như môi em mờ hoặc
Hồ thinh loang cơn thiếp mỏng, đón da ngân trên chớp sũng ngày dài
Em thả áo, thả mây ,thả trời non, thả mùa đông hố bẫy…
Bờ lói le ban mai gió gục ngần
Em thả em, thả thơm trinh, thả tôi, thả dông dài dốc vắng ….
Tiếng sắc mầu vang vỡ xuống khuya
Lá trầu xanh rơi xám ngày sát chủ
Nơi có cuộc ra đi không hành lý đáp trình xuống phiến đá lam
Xin ướt mắt em đen lay khỏa lại nhu yên mắt lưới
Bước thềm trơn vờn muỗi
Mặt trời đã tấy lặn vào lưng hoang đồng cạn, lả hơi trên lá héo đầm tàn
Tay tôi sạm, chân em trắng ngược về nơi đánh dấu buổi ta mơ tiếng thở cũng không đều
Bữa ăn thêm ngút mùi trang trọng, hơi cơm thơm biết chấp nhận nhọc nhằn
Như thế kỷ trên đầu sao băng rụng
Đôi cánh bay gập bụng
Tôi vô danh lấp giữa vô danh người
Ngày tóc em chông chênh
Chông chênh….
Bóng nắng rẫy bên ngoài cửa mục mưng mưng buông từng cánh ve hồng
Đậu run trên cuống hoa đêm qua bị ngắt
Trong giấc mơ vừa trôi qua chóng mặt tôi gọi mùa tóc em
Mây!
Giản dị như 324 tin nhắn còn lưu trữ trong trí nhớ tôi mang hình ánh chớp
Như những con đường tôi đi từng ngày
Thời khắc bắt đầu yêu em
Khi căn phòng lạnh ngày em vắng mặt, đường phố đau lên những búp đèn
Ô cửa mở tung nổi loạn
Mắt ôvoan cũng chợt xẩm chiều
Tôi chạy !
Dưới bốn mùa không phân biệt, trên lớp lớp mặt trời đi bụi trần gian
Ngực phồng căng và tiếng đập sắp ngừng
Cái chết phía trước và bầu trời phía trước
Động mạch ran chưa thỏa sức
Mắt bừng cầm nhịp
Tự do !
Cây ngã đổ xuống đất dày hun hút, nhựa bầm đen ứ tiếng thở dài
Người bước qua người lời giã từ vô nghĩa
Những ngả đường dẫn đi về đâu ?!
Chiều ảo thuật nhau trơ trọi, lạ lẫm trăng hóa cháy cuối chân trời
Buồn bước sóng dài khi tôi chỉ là tôi mùa lên ngọc
Từ bao giờ chưa biết là em, là người khác ?!
Trong ám hiệu của những lời mê sảng
Giới hạn đang dần thu hẹp, quá khứ mỏng tang sợi thần kinh rung ngợp một dây đàn
Khóe cười cong lên vờ thanh thản
Gót giầy đầy rẫy những hình dung
Tiếng mèo cấu hoắm vào nơm nớp cuối ánh nhìn ghẻ lạnh
Giọt sương vỡ bung cẩm thạch trên mái đầu già lau lác bỏ hoang
Thân thể lở loang tay nhớ trắng choàng qua đêm vết lằn dài vĩ tuyến
Đồng mạc quằn đau dòng sông như vết nẻ địa tầng
Mõm tự do sủa sâu vào bóng tối !
Dài ngoẵng loài thân leo yếu đuối sõng soài tường ánh sáng ngây ngây
Nụ điêu ngoa ma trơi thần chú, đường lưu đầy dài thêm
Mòn thêm!
Vào mỗi giấc trưa dừng lại, những bánh xe công sở xích xiềng
Ngôi nhà buốt và gió
Em giũ giăng buổi chiều mây ảm đạm
Tôi phóng phơi tờ di chúc nhì nhàu lộ dòng chữ tự do
Phía muội mằn ngơ ngất khói trắng bay
Mà thôi! Mưa muôn đời vẫn ướt
Nắng ngược hướng làm nhuận lại nước da người năm ngoái
Mim mím lửa những chòm hôn xử nữ trong vòm em hoàng đạo
Phía sau nỗi cô đơn đang rờ rỡ huy hoàng
Cầu thang đón bước mùa mộc mun
Tai lắng nghe tự do ! Những thanh âm gì nhỉ ?
Sao chẳng thấy ai đi. Đường thu sỏi gom người
Em hoàng hôn!
Tôi mộng du chiều mây trút áo
Con chim ri không đầu thai buổi vin trời làm tổ
Vòm họng tháng giêng thở một vòng hoa đỏ
Hồng nhan chi thon thót trắng mưng đầu
Nhân danh khuôn mặt vàng đang lên cơn sốt, những giác quan lả khát
Những hơi thở đắn đo, những giấc mơ lập lòe đom đóm
Ném vào ngày tôi dư dả mặt trời
Lên tiếng than van ngọn đồi lõa thể
Bờ tay em thêm vòng nhẫn lạ, siết tròn như rắn cuộn
Cánh xoan lạc mùa bay ra ngoài giấc ngủ vỏ trứng
Tím phong phanh…
Từng con sóng từ ngàn cơn khó nhọc vỗ gầm gừ lên giấc gối thêu hoa
Ngoi dềnh về mảng mờ tiềm thức cánh chim yểu mệnh trong bào thai cái chết lâm sàng
Chao đảo những bàn chân cát bỏng, bóng hình nhân ốm lịm giữa hoang đường
Dòng sông mặn như nước mắt chở máu hồng nuôi xanh đại dương
Ngàn trận chiến hóa cũ
Ngàn ngọn lửa hóa muội
Ngàn câu chuyện hóa bụi
Ngàn tượng đài anh hùng hóa đất
Ngàn dặm trường thành sụp vỡ trước cô đơn
Chỉ riêng nỗi đau loài người còn treo cọc sắt. Từng tấy sưng trong dáng núi, tên rừng
Tự do tọa trên đầu mũi giáo …
Tôi sinh ra vào ngày có quá nhiều mây trắng, trời quá xanh !
Những buổi trưa quá tẻ, những đường xa quá thẳm
Khát vọng buồn ngấm vào nhau từ thuở nôi im
Nước dâng tháng sáu ngập cái nhìn trũng đói
Đình chùa câm khói
Vương triều rã hoang giữa mùa không giông bão
Thánh thần đi xao xác buổi tan bầy
Ánh sáng rơi từ vầng trăng đêm đêm nghĩ về Khuyết
Mỗi buổi sớm tự trôi vào đồng tử đen
Những hồ nghi mai phục, bóng tối xâm lăng nhuộm kín mặt trời
Cánh đồng bay, mùa màng bay
Trần gian bay, người xưa bay ... vào tự do thăm thẳm
Tôi bay ra từ tôi cánh chim rợp hình chữ M hối hả ngày của Vũ
Chiếc lá bâng quơ rơi từ buổi trong lành
Có thể vỡ ra từ mất tích hồng hoang
Phá vỡ không đồng nghĩa khi lay thức những thanh âm trầm tích nơi gông cùm số phận
Thờ phụng ánh trăng bi kịch trắng mầu vô cảm
Ước nguyện kín vết niêm phong
Con mèo yên phận trong chiêm bao chiếc nơ xích sắt dài đêm vĩnh định
Tấm thảm da người dụ dỗ mùi bóng tối. Tiếng máu nguội rồi và toan tính mọc lên
Cánh cò cất sự hoài nghi không còn đậu nơi bóng mát mùa màng
Dấu chân nông gieo mầm lo lắng
Truyền thuyết về sự sống được hoài thai từ linh hồn hoang hoá
Em đang nói nhẹ nhàng về những chiếc lá bay, chơi vơi như lửa
Cỏ thứ tự đi tăm tắp lối mòn
Hy vọng của buổi sáng vừa bỏ ra đi
Nỗi buồn ký sinh vào tôi thu cái nhìn tro bụi
Tro bụi mang hình ảnh phản chiếu của trần gian đi trong ngày không tro bụi
Sa mạc khổ đau di chứng mặt trời
Những nghĩa trang dọc chiều dài quốc lộ 1A là linh tín cho tự do
Bay ra non xanh mùi đàn ong mùa hoa không ngọt
Tôi tìm em trên ký ức của những người đàn bà khác
( Như bà, như mẹ, như chị tôi…! )
Thế hệ giấu nước mắt trong buồng tim tư lự
Nhóm vào đời một nhúm nắng hoa mơ
Hãy để quá khứ mua tấm vé thông hành vào lịch sử
Vẫy tay nhau mong chân cứng đá mềm
Tự do bước nghênh ngược chiều gió buốt
Ở hay đi đưa tiễn có được gì
Đường trở về bươn bả thân quen
( Vừa thốt thảng trôi qua thân quen rồi cũng như xa lạ…
Ngay cả nơi mọi ngày cùng em qua, mặt hồ thuỷ tinh, tượng vua Lý u nghiêm. Bức phù điêu đoàn quân giải phóng… rồi cũng như xa lạ )
Chỉ đôi mắt em : Cửa mở
Chỉ vai em: Vòng ôm vạm vỡ
Hoa vẫn nở qua từng mùa hoài vọng
Thơm loang loang trên kẹp tóc chào mào
May mắn giữa tẻ nhạt còn ấm cái bắt tay, còn tiếng rót rượu và những lần chạm cốc
Mặt đất chen chúc những khuôn mặt trầm truỵ sau cơn sốt
Niềm tin lênh phênh phao trắng
Người như sông… thân thiết mỏng như chiều
Mắt đã xeo sương vào nếp ngày thảo dã
Lịch sử yểu mệnh, truyền thuyết thêm tuổi sống
Đã vội vàng Em! Thiếu nữ phồn hoa lúc không (0) giờ
Cúc đang đơm mùa thu chập chờn trên áo gió
Sống ! Để yêu giữa rập rình giả dối
Chân lý hiển linh trong lao lý hận thù
Nhìn từ xa đơn độc - ngọn nến cháy bắt đầu cất tiếng
Đôi tay em hiện ra trên tấm màn xanh mầu cobalt
Ngoài kia đám trẻ cười giòn đang cất giấu bí mật cuộc di thê của trái đất vào tận cùng bóng tối
Em lói sáng giải cứu thời tôi sống, những mơ hồ trường thiên
Đằng sau một tự do không kìm được im lặng
( Tai hoạ sẽ ít đi khi cửa miệng bớt lời )
Ai nói gì ! Mắt em dẻ nâu
Hoang lộng nét rời rã trên mầu cây sẫm, loài nhện bủa bung tấm hình hàm tiếu
Mùa đang trở tiết phía ngoài xa
Bồn chồn cơn giông tháng sáu dự báo chiều mưa tròn xoe nước mắt
Sự sống của loài người có hợp nối vào nhau ?!
Đã qua bao con đường đưa tiễn , mặt đất dưới chân bất chợt hoàn hồn
Dường như ta ngây thơ cưu mang một tự do rất cũ
Khoác tiếng thở bơ vơ vào tương lai hơn tám mươi (80) triệu người
Chân trời tưởng tượng bình minh
Ngày qua! Ngày chẳng mới
Cánh diều đứt tung thoát hiểm khỏi rào ràng bức thúc
Không bay cao nhờ tay người giăng giật. Chọn cho mình cái chết ướt đồng hoang. Người lớn mỉm cười quay đi, Ngực trẻ thơ xù lên tiếng nấc
Mảy may chi mỏng mét cánh diều
Thiếu phụ buồn ra chợ mặc đồ đen
Những vỏ đạn ngủ yên trong thân phận “đồng nát” đợi ngày chuyển thân
Tiếng rao mưu sinh lăn qua lửa lớp lớp phế hưng từng triều đại lãng quên hoá thạch
Ngày mở biếc trầm vọng ban mai
Cánh chim rỉa lông trên ánh sáng nơi tượng đài người giải phóng quân chĩa súng
Tôi dừng xe trên con đường hai chiều nắng mỏng
Quá khứ và tương lai không mặc định
Mà thôi!
Mùi gió mới cứng căng trong buồng phổi
Tiếng guốc em vui, reo reo phố thêm dài
ĐINH THỊ VÂN ANH