Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyennguyen2

EM CHẲNG ĐẾN

Thôi ngồi nhìn trời trắng với mây bay
Hè rộng quá một chiều em đến muộn
Cây xanh quá mà chim không muốn hót
Nên ầm ừ tiếng động của lòng ta

Thôi ngồi nhìn mướp đắng mới ra hoa
Sân đỏng đảnh góp thềm hoang nắng rữa
Em chẳng đến và thế là quá nửa
Hay cả hồn tôi rơi xuống vực u sầu

Nhìn gì cũng hơi lâu...
Đây thăm thẳm nước hồ gương mặt đá
Người hôm hẹn đã làm tôi yêu quá
Đến hôm nay trót lỡ một điệu nhìn
Nên bây giờ ngắm gì cũng thành em

Người lỡ hẹn cũng vì tôi yêu quá
Mấy mon men nhưng chửa dám lại gần
Sợ ánh mắt lôi tôi vào bóc mẽ
Nên nửa lòng tuy muốn nửa lần khân

Nay buổi chiều ôm cột đứng một chân
Người chẳng đến và chim không muốn hót
Nước ngưng chảy giữa lòng người đột ngột
Cá không bơi trên sóng nước vô tình

Thôi thì đành nhung nhớ rất vô duyên...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

NỖI SỢ


Tôi sợ lắm cuộc đời trăm vướng bận
Ngày qua đi rồi lại đón ngày về
Sợ mất những điều trong tôi vốn thật
Đêm dài lòng đối diện với cơn mê

Tôi sợ lắm một mùa trời nắng gắt
Tiếng ve xuyên qua êm ả giữa trưa hè
Sợ đánh động cái buộc lòng đối mặt
Chẳng chút gì, chỉ lẳng lặng mà nghe

Tôi sợ gió mưa như cuộc đời đã quá nhiều mưa gió
Áo mưa to chẳng đủ che cả lòng
Đường về nhà dự báo nhiều giông tố
Vừa đi vừa nước mắt chảy tong tong

Tôi sợ...
nỗi sợ như bong bóng sẽ hư không
Khi năm tháng vơi dần đi ý nghĩa
Bởi hiểu cuộc đời nhiều hơn cả thế
Khi đã sợ - nghĩa là ta yêu đời!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

ĐỢI CHỜ


Sóng lòng phủ ánh chiều hôm
Ngây thơ mấy trận gió nồm nhẹ tênh
Khăn quàng khuất cái lênh đênh
Cửa trầm ngâm đợi, mái chênh vênh chờ

Đãi trăng được ánh xa mờ
Đãi sao được cái lững lờ nửa đêm
Đãi lòng được miếng trầu têm
Đãi tôi được cả một thềm bóng tôi

Cầm lòng đợi cái xa xôi
Trăm năm vẫn tiếng nước trôi qua cầu
Về mua lấy một chiếc gầu
Cho ta tát cạn nỗi sầu đời ta

Đợi chờ chi hỡi sân ga?
Nghìn năm sau một tuổi già dừng chân
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

@ nguyennguyen2: Thơ bạn hay quá. Mình cũng đã đọc thêm một số trong blog của bạn. Bạn viết tiếp đi.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

LỤC BÁT CHO NHAU


Văng vào nỗi nhớ. Từ em
Từ anh. Có một êm đềm nẩy ra
Mắt chèo sánh giọt mưa sa
Môi mim mọng tiếng xuân là đà say

Từ em. Xin một rủi may
Gió qua đèo chớ run tay, lạnh lòng
Hai bên rịn cõi phiêu bồng
Từ anh. Xin một cánh đồng đầy em

Cam lồ gột cõi lem nhem
Mắt môi quá độ lại thèm mùi hương
Lưng mày mưa móc sa sương
Qua yêu đêm lại thấy thương mặt trời

Ngang nằm đứt ánh triều rơi
Chuông thưa gõ nhịp canh đời dại khôn
Giang hồ lẫy bậc tẩu bôn
Từ anh. Có một sợi hồn vừa rung

Đêm qua giãy ánh muôn trùng
Cỏ non khát mọc lung bung mặt người
Môi mơ miết một nụ cười
Ran ran nắng động mây trời lả nhau

Thiên hà mở khoá mau mau
Từ em. Khêu ngọn phép màu. Từ anh
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

CHƠI TẾT

Sớm ra ngõ phố hanh buồn
Khăn mơn cổ khói lạnh luồn qua tai
Dịu dàng nương một bờ vai
Đưa tay vuốt nhánh tóc mai dậy thì

Sóng chờ mắt gợi điều chi
Hồ mơn man những nhớ gì thật xa
Trĩu lòng trên một sân ga
Ai căng được nỗi nhớ nhà mà đo

Sáng ra bóng nắng thập thò
Ung dung mấy nhánh non bò trầm cây
Rượu mình chửa uống mà say
Xuân gieo mấy độ ngón tay chợt mềm

Sớm ra ngõ phố êm đềm
Cái se lạnh cũng chờ đêm hạ mình
Chăn co mấy mảnh phân tình
Nghe mưa phùn lún phún trình mầm non

Sớm ra ngõ phố cười ron
Tết nay bỗng thấy ta còn trẻ thơ
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

DẠO MÙA


Thì cứ như mùa thu đốt lá thả nhau
Khói bay mù mịt chặng lòng cong run rẩy
Muốn cho nhau thật nhiều
mà đường xa biết mấy
Khói đu hoài chưa chạm tới trời xanh

Thì cứ như mùa đông lá cuộn thành vòm mong manh
Tốc thẳng tới kỳ cùng không ngần ngại
Con chim én lạc mùa trăn trở mãi
Phương Nam thở dài ôm nắng lặn vào đêm

Thì cứ như mùa hè gió bỗng lặng chiều êm
Nắng im soi đôi bờ nằm mênh mông thương nhớ
Phù sa chắt những giọt mình bồi lở
Dành dụm nỗi buồn cho sóng cuốn trôi đi

Thì cứ nghe mùa xuân khẽ nói điều chi
Mà vỡ vạc dần những nghiệm đời năm cũ
Ta đi qua mùa, đưa tay ngả mũ
Lật từng chùm mây trắng bay bay...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

Ở GIỮA


Tôi đi giữa con đường mòn vẹt tiếng còi xe
Cái nhức nhối đã quen
như cuộc đời quen cồng kềnh mưa nắng
Bao năm rồi nằng nặng ở hai vai

Tôi đi qua lo âu
khoan thai như câu nói: thường thôi!
Người đàn bà ôm mình vượt qua thiên chức hẹp
Cũng thịt da đau mà như sắt thép
Nỗi đau dường như có hình hài
Những dự cảm có tai và có mắt

Quá quen với bon chen,quen đổi thay bội bạc
Nên bỗng ngượng ngùng khi đứng giữa niềm vui
Đôi khi ăn một miếng cơm thấy nhạt
Một ngụm nước con con mà nuốt mãi không trôi

Đôi khi biết dở hơi vẫn gắng cố để làm
Như bộ phim không người xem dựng lên đầy chiếu lệ
Đôi khi biết khổ đau vẫn cố để tìm
Như hôn nhân sau mỗi lần dâu bể

Cánh rừng rộng thế
sao cỏ mọc bên ngoài?
Hạnh phúc bao la thế
Sao không ôm đời trọn vẹn một vòng tay?
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

PHẬN MỎNG


Dật dờ áo mỏng cầu siêu
Chân trần loang bãi cỏ chiều ngẩn ngơ
Sông đầy cánh mỏng ngây thơ
Có con cò trắng ngẩn ngơ cả chiều

Lật lên phủi biết bao điều
Lấm lem một bức phù điêu tạc mình
Thế gian bận một chữ tình
Trăm năm một cái thình lình ngàn năm

Bây giờ dọn chỗ ta nằm
Gối đầu lên ánh trăng rằm mà soi
Thấy lòng bạc tựa như vôi
Thấy tim bé tựa nắm xôi mẹ hờ

Từ đâu để biết trông chờ
Trông lên dốc thẳm, trông bờ ngẩn xa
Con cò đậu tạm cành đa
Rơi ngay xuống bãi tha ma đầu làng

Non mơ thấp ánh trăng vàng
Ta mơ gánh buổi ngắn sang ngày dài
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

THÁNG MƯỜI

Tháng mười trời làm cơn gió
Thổi hanh mũi đỏ mặt người
Nét gì buồn sâu như cỏ
Lùa vào tay áo đùa chơi

Tháng mười làng nhàng trên phố
Đánh thức niềm vui ngủ vùi
Hoa bay bay vào cửa sổ
Nhón dùm ta chút hương trời

Tháng mười mưa nhiều như doạ
Sũng đôi ba dấu chân cười
Đạp xe giữa trời đầy đoạ
Cắn răng gãy lòng làm đôi

Tháng mười càng hay hò hẹn
Yêu nhiều như thể trêu ngươi
Áo em rộng vì rộng quá
Anh tháng mười về tập bơi

Tháng mười đời bình yên lạ
Đùng đùng ôm nắng về phơi...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối