Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyennguyen2

KHÔNG THỂ...

Không thể đóng dấu vào ngày hôm qua
Ngày hôm nay ngoắt về như định mệnh
Vết tên chiều chưa xuyên qua thử thách
Đã trôi vèo như cuống lá mùa thu

Không thể đóng dấu. Ngày hư từ
Con chim cắp sợi rơm khô chuyền từ hơi thở này sang hơi thở khác
Ta lạc vào mầu tối sau lưng ta - bóng dường như thất lạc
Muôn nẻo về chung một hướng cô đơn

Cuối cuộc đời dài mấy sợi ban mai
Khấp khểnh con đường chiều uốn cong làm dấu hỏi
Thân tạm bợ có lẽ nào mệt mỏi
Sao không trú vào đêm như sót một ân cần

Ngày xuyên qua bóng núi Kỳ Lân
Cánh hạc xưa vẫy mình căng mắt nhìn bóng tối
Sông không thể vượt qua ngày xá tội
Ai chìa tay vội vã rút tay về

Không thể đóng dấu cố định. Nỗi đam mê
Thời gian reo lối luân thường trưởng thịnh
Chân bước lên những ngã mùa dấp dính
Ngập trời sương giăng bay...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

BÀI CA SÔNG ĐÁY

Sông giờ đã Đáy chưa em?
Gửi quê hương những con tem động mùa
Đêm nghe vẳng tiếng chuông chùa
Thâm nghiêm sững ngọn gió lùa cổ kim



Vục xuống dòng sông Đáy một bờ tay
Một gờ tay soi lại tuổi mình
Sông thì Đáy mà lòng chưa thấu đáy?
Nỗi nhớ đầy như nước trường sinh

Đã như thôi nói lời khao khát nước
Đi dọc thời gian nước vẫn đầy
Ai thủa ấy nói những lời phía trước
Gạn kiệt mình cho sông Đáy dâng bay



Sông nằm nhớ một bàn tay
Bâng khuâng yêu lấy những ngày nước dâng
Gương soi soi ngập thượng tầng
Phản mờ nhân ảnh. Sương giâng giấc. Hình
Sông còn tận Đáy – sông linh
Quê hương nghiêng mạn hữu tình về xa
Hồn chưa khuây nỗi nhớ nhà
Đêm mơ sông Đáy vắt qua tuổi mình
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

NGÀY EM XUỐNG PHỐ

Đêm gầy như mõ
Trăng gầy như sương
Ngày em xuống phố
Bỏ quên vô thường

Mai mưa vén tóc
Sũng ướt vài đường
Đài hoa nằm khóc
Một ngày qua truông

Bao là thiên lý
Bao là ẩm ương
Một ngày thầm thĩ
Đôi lần mến thương

Ngày em xuống phố
Trăng đà biết không
Bên kia tiếng mõ
Bến em không chồng

Áo buông đôi vạt
Lúc nhớ lúc không
Hay từ câu hát
Mà đời trẻ trung???
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

VIẾT CHO THU

Theo ải gió sớm nay
đàn chim không về tổ
Miên man thu buồn ngày lượm gió
Vác lên vai vi vu lời tàn

Sẽ không còn màu nắng cũ chứa chan
Cái màu cháy của một thời thiếu nữ
Mái tóc thôi không còn im nỗi nhớ
Chiều nay bềnh bồng

Lá vàng rơi rực một bến sông trầm
Thuyền ai lạc bên kia lời hò hẹn
Nếu những đáy sông không nằm mơ trỗi bến
Thì sóng đâu cần phải đẩy mình lên

Cứ bảo mùa thu vàng trong mắt em
Pha loãng heo may chiều len muội đỏ
Khi ta cầm bàn tay nhau thấy nhớ
Nghĩa là cần một sớm thu mây bay
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

VIẾT CHO NGÀY!

Ngày trang chủ thiếu bóng, bóng nhẫm lên mặt mình
Mặt trời trốn sau lưng đỉnh núi, khuất lạc những bình minh...
hẹn mai về nhận tội!
Đỉnh hào hoa quang lên từ đêm tối
Phiến cỏ lau thông thốc gió mặc trầm

Ngày hoa viên thiếu bóng, bóng cày trên mặt sông
Dáng ai tay nải nâu sồng
tìm quăng bản ngã...
Nắng dập dụi chảy hoàng hôn lã chã
Chiều rơi mấy giọt sương cầm

Ếm bùa vào nhì nhàu câu hát cũ
Nhận về một đại dương âm thanh chim kêu hoa nở
Bàn tay ngờ không ngăn nổi gió
Tay chèo đò, tay vẫn lại qua sông

Ếm bùa vào bẩy sắc cầu vồng
Nhận về một cơn giông - ngày mưa lụi
Ta bưng bít nỗi buồn chưa trăm tuổi
Sơ hở nào đã trổ những mầm xanh
Cho phiến lá ban mai hoa cỏ lại ngọt lành
Chiều đê mỏng cánh diều vi vút khói

Sẽ tan như bóng nước mặt trời
Những cơn mưa lòng ta đồng khởi...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

ĐỘC THOẠI 3

Khói sương bủa tưng mình như chiêm bao, mục rữa những hoàng hà tội lỗi. Bước nào tập tễnh trên những rẻo cao, mà sông núi cũng vọng lời chìm nổi.

Em đi qua tôi một chiều. Khái niệm đánh tráo nhau vào sâu cái giật mình định mênh. Tiếng chim Oanh như căn giờ chợt đến, vài lời yêu cho nắng sớm đẫy đà

Có gì làm cán cân trước mịt mùng thế sự? Bàn tay đã say chiều lử đử, vội đam mê nên thế chỗ nỗi buồn, muôn vạn cô hồn tự xốc nách mình lên.

Xám mờ như xám xám, mờ mờ như trong đêm, té ra là ánh sáng.

Chiều tê liệt nỗi buồn, muội bám vào đuôi mắt. Dưới tay cỏ những rau sam đuổi bắt, hò héo nhau nắng cũng hoá phiên người, lục tự chiều cho cánh dế nghiêng phơi

Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi!

Chiều mệt như tuổi già chợt ghé. Ta ngồi bên hát đôi lời dâu bể, chợt bật cười...

Sống cứ là sống, người cứ là người. Hồn phân định mốc, khái niệm trở xuôi

Trăm năm trong cõi đười ươi
Cớ sao cứ muốn làm người. Trần gian!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

BẤT CHỢT...

Bất chợt đời thường
Bất chợt em
Xa xa vại nắng đã khui mềm
Đêm nay say đổ nghiêng lòng núi
Một dốc ta về. Trăng mới lên

Chặp ấy lưng đồi nghe chim hót
Ngất ngưởng ta xoay nửa dạ tìm
Chỉ thấy mùa thu trên mái tóc
Một chiếc lá mềm như bóng tim

Đêm nay không rượu mà như khướt
Rừng lạ sang mùa hoá lại quen
Em qua thu bỗng vàng như trước
Bất chợt đời thường
Bất chợt em
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

NỢ

Đêm đáo vội sang ngày
Buồn mưa qua cấm cửa
Chân bước lụn vai gầy
Để ngàn năm còn nữa

Nỗi đau vội lên men
Trong lời ru của mẹ
Bức tranh muôn sắc màu
Quết từ đời tô vẽ

Áo bên ni rộng thế
Che kín đường em qua
Mây ngàn năm bạc bẽ
Tiễn một ngày sân ga

Thu cười. Hoa cúc. Nhớ
Những đêm biết xa nhà
Một ngày hương vội lỡ
Giấu nhau trong. Thật thà

Thôi em. Ngày đáo hạn
Ký ức giờ. Đã qua
Cầm bàn tay chai sạn
Như cầm tình. Phôi pha

Buốt đời. Son phấn lạnh
Tẩy trang mình. Thành ta!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

TÔI!

Tôi còn ôm lấy ngây thơ
Con ngây ngấy dại, còn vờ vĩnh đau
Mắt còn thủ sẵn dao cau
Nguýt trên vai áo một câu thơ tình

Tôi còn vận cái cao minh
Tưởng yêu yêu đến. Giật mình. Rằng không!
Muốn đưa tay níu cành hồng
Muốn qua sông lại sợ nông. Lòng người

Tôi còn. Một khúc xuân tươi
Nửa đêm tha gối nằm cười. Trăng suông
Gì vui bằng kiếp chim muông
Một dong đất mở, bốn phương là nhà

Tôi còn quen thói thật thà
Quá đêm tỉnh giấc ngộ ra. Mình buồn!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

THÔI VỀ...

Thôi về yêu lấy hình nhân
Năm xưa qua có chút ngần ngại nhau
Bóng người sõng tạt vào đâu
Bên hiên cánh gió đưa câu. Về nguồn

Lưng mai chấm một nốt buồn
Tay đưa hạc nón ngày buông. Một chiều
Liễu đào nở chốn quang phiêu
Đêm đen đốn nốt bóng nhiều. Tàn tro

Được đường còn dạ đắn đo
Cỗ xe đưa những nỗi lo. Về trời
Khuôn vàng thước ngọc ở đời
Dè đâu phải cái giời ơi! Lại phiền

Kinh đêm tụng giữa cửa thiền
Lá đêm rụng cái hồn nhiên. Đợi chờ
Sóng quăng nỗi nhớ lên bờ
Trăm năm nước. Có bao giờ lạ nhau

Thôi về đãi lại vàng thau
Mà nghe câu hát: Qua cầu gió lay...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối