Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyennguyen2

GIẤC MỘNG HỒ GƯƠM

Sương Hồ Gươm. Sóng Hồ Gươm
Khôi quang cả những sớm cườm lạ môi
Mơ ngày mai nét tinh khôi
Khẩu trang hạ xuống. Em tôi tan trường!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

XUÂN QUÊ HƯƠNG


Sẽ là xuân của muôn nhà
Hay là xuân của một tà áo. Xưa?
Những hàng cây đứng lưa thưa
Mà sao bóng chập luỹ thừa vào nhau

Lộc nào xanh giấc chiêm bao
Nghe mưa xuân rũ thấp cao nụ cười
Lá đào phủ nhánh đào tươi
Hoa mơn mởn vẫn hát đời cần lao

Nghe chim én lượn xôn xao
Ngỡ đâu quê cũng tấp vào vụ xuân
Ruộng đồng còn bám lưng chân
Vội mùa gom hết phân vân vào lòng

Xuân về. Nhàn có về không?
Quanh năm ôm lấy cánh đồng mà lo
Đói no là chuyện đói no
Mùa xuân là chuyện nhỏ to của làng

Cắn răng mua cái đàng hoàng
Để muôn năm hát nỗi bàng bạc. Quê!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

VÔ ĐỀ


Ta sấp xoả bóng về không chấp nét
Chén lưu ly đáy rỗng giọt ta bà
Một ngọn nến buổi trở trời leo lét
Nỗi nhớ gần ôm một vết thương xa

Phiến mặt cũ ta úp vào trị liệu
Vết sân si. Thôi. Âu thế cũng là
Biết đâu thẳng. Vuốt từ đời dặt dẹo
Có vuông đời. Bóp từ méo mà ra

Dấu ngoặc kép. Ta. Từ lòng mai mỉa
Buổi không dưng mắc căn bệnh trầm kha
Trong chẵn chục ta cười cười lẻ lẻ
Những diệu kỳ cũng từ ấy mà ra

Phiên xấp xoả. Mắt buồn. Chưa muốn gợi
Mãi đung đưa hai bím tóc bên trời
Mỗi tia nắng. Một bình minh thú tội
Cho đêm về. Yên giấc ngủ em tôi
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

CHIỀU TAN

Chiều tan
Lá ngô lay sẫm bóng núi non ngàn
Em từ hẹn của lòng anh không biết
Mà bóng chờ đã khuất mấy quan san

Chiều tan
Bên bếp trấu hát ru lời ca đồng vọng
Khúc ca lòng thiết tha niềm yêu sống
Của mặt đời dập dụi bóng hoàng hôn

Chiều tan
Em có còn nhớ đến tôi không?
Bên giấc lụa ngàn năm chưa biết mình mịn lụa
Cái gai góc xù xì xua dáng nhớ
Đã trần hồi mấy bậc ức oan

Chiều tan
Di cư nỗi buồn trong dáng em
Anh khấp khởi hẹn nụ về chiêu ngộ
Cười như ngàn năm văn võ
Chiếu bung ngày...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

TA ĐANG SỐNG

Lá hẹn non mùa khấp khểnh nụ cười đêm
Ngày bao bọc ưu trì trong núng thế
Em cứ hẹn những ngày anh không thể
Bay xa hơn nếp nghĩ của mình

Những vạt đồi réo gọi gió thông lên
Lời vi vút sáo điều không thể thiếu
Ta đã hẹn những lời qua văn miếu
Mà sơ khai đã hoá nét thăng trầm

Đêm cội rằm nằm ngóng ánh trăng lên
Thi thút khóc tiếng lòng lưng thúc đốt
Ngày qua đêm - ta khát gì đột ngột
Mà guốc qua thềm - khua những tiếng thương thương

Nơi bình yên lại là nơi thê lương
Tiếng cú quạ - tiếng hồn đang rỉa rói
Khi bốc thăm ném qua ngày xá tội
Bỗng thấy mình lớt quớt - mảnh hồn treo

Ngày thì dài
Hồn thì buồn
Đêm thì mỏng
Sao mình vẫn neo???
Trước kế hoạch cuộc đời ta đang sống
Chưa thể buông khi ngày mới sang chiều
Mà cõi lòng còn bận
rất thương yêu...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

CÁT BỤI...

Đã buông cửa nẻo sang chiều
Khân khưa thôi cũng vài điều rỗng mang
Lỗi mùa tạ tội sang trang
Cho đêm. Đêm mãi lang thang ngoài ngày

Múc lên một bát canh đầy
Cúng cha. Lạy mẹ. Con nay trưởng thành
Chén cơm nghi ngút khói xanh
Như hồn thiêng với đất lành cội sâu

Vái chào một cõi nâu nâu
Con xanh tươi cắm trên đầu hỗn mang
Đã trong tím đỏ xanh vàng
Vén sao cho khéo an khang. Thì nhờ

Nấm mồ còn nảy sinh cơ
Phù cho năm tháng mịt mờ thành tên
Làm thân kiếp nọ bù đền
Giữa trần ai tiếng kêu rên lại chừng

Con nay thành đạt. Nghe mừng
Bữa cơm cúng giỗ. Lưng lưng nghẹn lòng
Thôi thì. Thôi thế là xong
Hồn siêu thoát. Cõi hồn không còn gì

Trong lòng một khối tan đi
Bưng tro như một lễ nghì: Bình an!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

VƯỜN CHÚNG MÌNH

Quẫy một cơn gió sẫm, Pha loãng mùa dấu yêu
Em soi gương lạ lẫm, quết hương qua đường chiều

Sương còn yêu buổi sớm, ban công nắng rõ nhiều
Một hoàng hôn chín rụng, rơi xuống tà áo yêu

Những con đường khởi nắng, mặt vẽ sơn màu chờ
Em về buông lá trắng, đỏ xuống hình át cơ

Trên tường hoa sẽ rụng, những cơn mơ bất ngờ
Vườn nhà mình hoa trắng, chất vào đêm tình cờ

Mong chùm hoa lựu nở, mau mau về kẻo trưa...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

TỪ TRONG NỖI NHỚ QUÊ XƯA...


Khi bình minh tự nhẫm lên chân mình
Mặt trời nung những viên gạch đầu tiên
Nhưng ngôi nhà và ban công toả sáng
Nơi mẹ ngồi bậu cửa ngóng dã tràng sưởi nắng
Cha như đụn rơm khô tất tả phía con cười

Hoàng hôn gắp chiều tà ủ phía cơm sôi
Cánh đồng sắn hé mắt nhìn ruộng nát
Lúa ngập ba gang ròng rã mùa màng ngâm trong thất bát
Câu hát nào dựa dẫm mình trong hư ảo mùa qua

Giữa trưa
Cơn đói cháy khô cả ba gian nhà
Căn buồng nhỏ tiếng ê a bài đánh vần mở rộng
Những cánh cửa mùa hè chưa kịp đóng
Mỗi ngọn gió lùa mang một chuyến đi xa

Giấc ngủ con chưa có nỗi buồn đậu nhánh mù u
Chưa biết giọt nước tròn xoe rơi xuống nồi cơm độn
Nước mắt mặn nhạt khôn lường...
Ồn ào cả khi lũ ngập trũng con đường
Nụ cười rơi tạt ngang nỗi lo mùa màng hạn hán
Quê nghèo run tiếng ru từ buổi sáng
Vừa vặn trưa tóc bạc trắng khuôn đầu

Lưỡi liềm nghèo nên lúa có giầu đâu?
Gặt lưng nách lép từ trong lòng đất
Cha cõng cái nghèo qua cơn giáp hạt
Ngâm câu ca buồn vọng cổ Tứ Hoài lang

Vậy mà mỗi trưa hè yêu cái thú lang thang
Cha cõng con qua đồi chè xanh như bạt ngàn câu hát
Mẹ quạt rổ khoai qua cơn bùn đất
Nguội cái nghèo dần trong chớp mắt con thơ

Gió lộng thổi be bờ lau lách
Lọt dần sàng tự buổi sinh cơ
Bát cơm chan mùi bùn đất
Mà ấm lòng con đến tận giờ...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

VỌNG!

Từ bậc hồn đã hẹn với Chiêu Quân
Người muôn thủa mở màn trong nét vẽ
Trũng thấp cao những thửa đời dâu bể
Đâu càn khôn. Miệng túi ấy bịt bùng

Tây Thi ngồi mãn chuyện dưới rêu phong
Cửa đóng mở ắt đời chưa hết nốt
Tằm ăn rỗi trước ngưỡng lòng mai một
Lối đi về xa đoạn mấy ngàn năm

Điêu Thuyền - nhan sắc ấy vừa xong
Mà chưa ngớt chuyện má hồng chìm nổi
Nâng dấu chấm, ta đặt thành dấu hỏi
Giới hạn nào. Nhan sắc của ngày sau?

Mỵ Châu xưa. Dấu ấy có phai màu???
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

CON LẠI VỀ

Con lại về thương gió trước hiên nhà
Hoa cau rụng xuống mùa hè bối rối
Nhát cuốc cha bập sâu suốt chiều dài nông nổi
Đi qua khổ đau, ngẫm lại thấy thương người

Chiếc áo thả buồn theo gió vẽ mồ côi
Trái chín thơm chút hương mùa dịu ngọt
Xuân sang hè có điều gì hẹn trước?
Mà thản nhiên như một dòng trôi

Dưới lòng sông là bùn đất
Như trái tim giữa đôi bờ ngăn cách
Khoảng cách nào bằng khoảng cách yêu thương

Khi con biết hình dung qua mỗi chặng đường
Dấu chân con nhiều hơn chiều dài vạn dặm
không qua nổi mình!

Tận mặt trước bình minh
Từng nhịp đập trái tim cồn cào trước muôn trùng sóng vỗ
Có cú đập vô tri - có những cơn thét gào vô cớ
Muôn ngọn trào thương một nét mai lên

Con lại về yêu lấy rạ rơm
Bù nhìn - một nỗi nhìn kiêu bạc
Sớm qua sông thương dòng nhiều đổi khác
Mà triều cường. Thôi đã ngừng lơi...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối