Tự sự với biển
Biển ơi, ước gì anh là đứa con trai thật sự
Hữu hình một thân rắn chắc khôi ngô
Em sẽ nguyện yêu anh, tình mặn như muối biển
Sóng lòng ta cùng dạt dào biển ơi
Những khi buồn em cùng biển chơi vơi
Lúc em khóc biển vỗ về an ủi
Biển ầm ầm trong cơn ghen giận dữ
Để lòng em hạnh phúc được anh yêu
Biển ơi biển anh hãy là đàn ông
Cho em ngã vào người anh đôi chút
Để em thấy được gần anh lắm lắm
Để tựa hồn vào ngực biển, em hôn
Biển ơi biển, anh hãy là người yêu
Yêu ngàn năm, yêu trọn đời trọn kiếp
Yêu em đi, tình cháy giữ biển khơi
Biển giông gió, và biển bão khắp nơi,
Rồi biển lại quay về em, biển nhé!
Biển ơi biển, chỉ có biển yêu em
Hãy chung tình, và biển đừng quên
Biển là biển, là biển yêu em
Biển không như người đời vong phụ
Để lỡ làng tình em biển biết không
Biển mặn mòi cứ từng sóng xô nhanh
Không ngừng nghỉ, không mệt nhoài chán nản
Và một lúc em buồn đời không thiết sống
Em sẽ chết và đến với anh
Em trầm mình trong nước biển trong xanh
Em và anh khi đó chung là một
Ta muôn đời bên nhau vỗ ngàn năm
Mặc sự đời thế gian, ta cười ta hát
Hát khúc thụy du, tình khúc biển yêu em...
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...