"Dề"thăm sông nước quê em
Thấy bông điên điển ""chợc" thèm canh chua
"Chời"làm tháng chính(9) mùa mưa
Nước "chàng" dô(vô) cửa, mịch mề(mịt mờ?)chời mây!
Làm sao cho hết mưa đây
Dái(vái) chời bãi(7), tám lừng(lần) ngài(ngày) dà(và)đêm
Chừng nào gió tạnh mưa êm
Anh dề... Quõng Ngữa cho em đi cùng!!
Phải dạy hôn cô An???!!
TTD
Anh giải thích từ " ngaị ùng"
Tiếng "o" anh gọi lạ lùng làm sao
Cá gô tía bắt đồng sau
Còn em thì hái nắm rau nấu cùng
Dìa quê nước mặn đồng bưng
Qua cầu dừa trơn lắm đi chưn anh à !
( Qua cầu đừng có lo ra
Ghẹo em nói đớt nghe mà giận anh !)
đi chưn: đi chân không, bỏ dép.
ngaị ùng: thẹn, mắc cở.
O: cô em
Cá gô: cá rô
...
Chúc vui bạn nhé.
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quảng Ngãi Quê Em
Sông Vệ ơi! thuyền nằm nghe sóng vỗ
Nhẹ mái chèo chở nặng nợ tình sâu
Mộ Đức quê em nhánh dừa xuyên mái lá
Mát gió chiều nồng mùi mạ, hương cau
Anh về thăm thôn mười hai Đức Nhuận
Nghe hai mùa mưa nắng tiếng ru nôi
Vòm lá che nghiêng vành nón dáng em cười
Bóng mẹ soi sớm chiều bên bếp lữa
Như phù sa sông bồi nuôi cậy lúa
Em lớn khôn giòng sữa mẹ ơn tình
Như biển thương sông mở lòng ôm con nước
Sen nhờ bùn nhơ nhuốc mới trắng trinh
Như lũy tre làng vẫn là nơi che chở
Cho anh về mát rợp bóng cô thôn
Để chiều nghe êm ả cả đôi hồn
Ngắm Mộ Đức, mười hai, thôn Đức Nhuận
Anh về quê em bãi Sa Huỳnh vàng cát
Nghe mùa hè sóng dạt đá Châu Me
Bãi Mỹ Khê ngắm nắng chiều say sóng
vỗ dập dồn Dung Quốc bến thuyền, ghe
Em đưa anh đi thăm vùng đất đảo hoang sơ
Thăm chùa Hang và đình làng An Hải
Ngọn lữa thiêng Giếng Tiền, Thới Lới
Hận Champa vút ngọn tận mây trời
Miền Trung anh ơi! rợp cánh cò vời vợi
Ai qua sông Trà để ai đợi ngã Lư Lăng
Cô lũy Cô thôn khói sương mờ núi Ẩn
Mái tranh nghèo che nghĩa nặng tình thâm
Núi ôm sông đổ lòng ra cửa biển
Ngọt cua quỳnh mặn miệng mắm nhăm thơm
Cỡi áo thương nhau qua cầu con nước chảy
Mẹ biết rồi nhưng chẳng thấy đâu em !
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tô Tiến Đạt đã viết:
Mời quí vị, cô, chú, thi hữu tham gia họa thơ "Tiếng Việt" cho vui!! Có gì hay vế tiếng Việt mời thêm vào coi nào.!
Chúc vui vẽ và mến chào!
TTD
Tiếng Việt
Tiếng Việt thương sao ngọt ngào ơi tiếng mẹ!
Nặng tiếng tình khẽ nhẹ tiếng đưa nôi
Cao nhu tiếng cha mặn mà như tiếng muối
Đắng tiếng đời cay tựa tiếng chia phôi
Biết thương nhau câu chín cũng thành mười
Lúc xa xôi nghe rã rời câu chờ đợi
Câu quê nghèo bếp chiều thơm nồng khói
Tiếng ban đầu nghe gợi ánh hồng tươi
Tiếng trĩu trịt rụng buồng cau nãi chuối
Tiếng lắc lư gió thỗi khóm tre làng
Tiếng thút thít buồn gì em chẳng nói
Đễ một mình thui thũi tiếng đơn côi
Tiếng ngọt bùi sắn vùi thơm khói lữa
Câu đói nghèo môt nữa cũng chia nhau
Ghét phú qui sang giàu quên bỏ bạn
Vợ chồng thương câu nghĩa nặng cau trầu
Rớt chiếc áo qua cầu em sướt mướt
Câu thật thà dặn trước đã quên sau
Tiếng dối gian thầm thì bên ghế đá
Câu lòng người chiếc lá úa phai mau
Tiếng mạ xanh một màu non rờn rợn
Cũng cùng vần như tiếng mẹ bao la
Núi thái sơn ngút trời công cao cả
Cũng chẵng bằng nghĩa một tiếng ơn cha
Tiếng cội nguồn rì rào như tiếng suối
Suốt môt đời tiếng mẹ thuở nằm nôi
Thương nước non mỏi mòn tiếng cuốc gọi
Tiếng Việt con yêu yêu mãi tận muôn đời
TTD
11/05/13
y đề
Bài thơ “Tiếng Việt” ý hay
Tiếc rằng dài quá khó say lòng người
Tiếng Việt, một thỏi vàng mười
Nếu ai biết nó … một đời thành danh …
T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quảng Ngãi Quê Em
Sông Vệ ơi! thuyền nằm nghe sóng vỗ
Nhẹ mái chèo chở nặng nợ tình sâu
Mộ Đức quê em nhánh dừa xuyên mái lá
Mát gió chiều nồng mùi mạ, hương cau
Anh về thăm thôn mười hai Đức Nhuận
Nghe hai mùa mưa nắng tiếng ru nôi
Vòm lá che nghiêng vành nón dáng em cười
Bóng mẹ soi sớm chiều bên bếp lữa
Như phù sa sông bồi nuôi cậy lúa
Em lớn khôn giòng sữa mẹ ơn tình
Như biển thương sông mở lòng ôm con nước
Sen nhờ bùn nhơ nhuốc mới trắng trinh
Như lũy tre làng vẫn là nơi che chở
Cho anh về mát rợp bóng cô thôn
Để chiều nghe êm ả cả đôi hồn
Ngắm Mộ Đức, mười hai, thôn Đức Nhuận
Anh về quê em bãi Sa Huỳnh vàng cát
Nghe mùa hè sóng dạt đá Châu Me
Bãi Mỹ Khê ngắm nắng chiều say sóng
vỗ dập dồn Dung Quốc bến thuyền, ghe
Em đưa anh đi thăm vùng đất đảo hoang sơ
Thăm chùa Hang và đình làng An Hải
Ngọn lữa thiêng Giếng Tiền, Thới Lới
Hận Champa vút ngọn tận mây trời
Miền Trung anh ơi! rợp cánh cò vời vợi
Ai qua sông Trà để ai đợi ngã Lư Lăng
Cô lũy Cô thôn khói sương mờ núi Ẩn
Mái tranh nghèo che nghĩa nặng tình thâm
Núi ôm sông đổ lòng ra cửa biển
Ngọt cua quỳnh mặn miệng mắm nhăm thơm
Cỡi áo thương nhau qua cầu con nước chảy
Mẹ biết rồi nhưng chẳng thấy đâu em !
TTD
Em chưa lần đến được Chămpa
Bài tình ca vẫn còn vương vấn
Hận Đồ Bàn bước ai xa vắng
Xin cùng em thầm lặng phút giây này
Em chưa lần đến được nơi đây
Bãi Sa Huỳnh mồ hôi muối mặn
Thuyền ra khơi cánh buồm vẫy nắng
Chân trời xa hun hút đợi ai về
Sông Trà kia từng gợn sóng quê
Ngã Lư Lăng con đường ai hẹn
Đất Cô thôn lặng nghe anh nói
Để nghe nhoà núi Ẩn mắt em
Em nơi xa anh vẫn thương em !
Hạt muối mặn trên môi em vị mặn
Em qua cầu ngẫn ngơ con nước
Ngại mẹ nhìn...mẹ biết chuyện hai ta !
NA.
( Hoạ thơ vui bạn nhé !
Cho mình sửa lại khổ chữ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Qua cầu chuyện mẹ biết rồi
Con nước có thấy cũng cười rồi quên
Áo kia gió cuốn anh đền
Trầu cau trăm quả cho bền duyên nhau
Bao giờ trái trổ giàn bầu
Chùm xoan tím nụ trái nhàu vàng da
Anh về mét với mẹ cha:
Qua cầu cởi áo để mà thương nhau
Thương nhau lá mọc thân cau
Giận nhau đòi áo dây trầu biến leo
Mến nhau rong đội cánh bèo
Ghét nhau rêu cũng tan theo đá vàng
Trời kia trăng rõ ràng ràng
Trao tình áo gởi trăm đàng phải theo
Thực lòng mẹ biết bao điều
Qua cầu đổi áo ngỡ chiều gió bay
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Qua cầu tà áo phất phơ
Aó ai ai đổi để chờ đợi ai
Sông quê bìm bịp kêu dài
Mong con nước lớn đến ngày em qua
Cau sáu em đem bổ ba
Chẳng chia cau sáu bổ ra thành mười
Hoa cau một sắc trắng ngời
Dây trầu xanh biếc một đời quấn quanh
Aó anh em đổi cho anh
Aó em em mặc để dành mẹ thương
Bao chừ dưa nấu canh hường
Trái nhàu chín rụ em nhường cho anh
Nước trong xanh bèo cũng xanh
Hoa rêu nở đẹp một nhành đơn sơ
Qua cầu cơn gió như mơ
Bỏ quên chiếc áo…ngẫn ngơ…qua cầu…
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con Sông Thơ
Dòng thơ anh em ơi, biết bao giờ ngưng chảy!
Qua đêm dài mai lại một bình minh
Cháy hoàng hôn màu máu tựa tim mình
Lại rạo rực, nắng hừng đông mai rạng
Buồn chi em cho dài thêm năm tháng
Cho môi hường khô nhạt búp măng thon
Anh muốn lấp không gian đem biển nhốt
trong hồn
Cho ngăn cách chẳng còn nơi để ở
Rồi làm thuyền bồng bềnh trên sông Vệ
Để mái chèo khua nhẹ bóng trăng vơi
Ta trôi đi trôi mãi tận chân trời
Tay em vớt tơi bời bao sao rụng
Điệu hò khoan thuyền ơi !theo con sóng
Qua khắp miền trăng mộng, một đêm nay
Chỉ đêm nay, ôi! ước gì cho sông rộng
Đủ cho thuyền đi hết một đêm say
Cho thơ trôi qua hết một trăng gầy
Trời đất hãy ngừng quay con tích tắc
Thơ ôm trăng điên cuồng rồi chết giấc
Một đêm thôi cho thật giấc mơ say!
Chưa hết đâu em thơ còn bay thêm nữa!
Qua hết trời, đến tận bến không gian
Nơi sông Vệ, sông Đà, con sông Cái
Chảy một dòng như suối mẹ cưu mang
Chảy muôn đời là dòng thơ lai láng
Ước mơ nào chở nặng cánh buồm xa
Dẫu mơ thôi lại vẫn là điều thật:
Một con thuyền đậu ở bến hồn ta
Rồi mai kia bao thiết tha có cạn
Một tấm lòng trắng tựa sớm không sương
Một nguồn thơ ngưng chảy ở trong hồn
Em sẽ biết là buồng tim ngưng đập
(Cho QH)
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quảng Ngãi Quê Em
Sông Vệ ơi! thuyền nằm nghe sóng vỗ
Nhẹ mái chèo chở nặng nợ tình sâu
Mộ Đức quê em nhánh dừa xuyên mái lá
Mát gió chiều nồng mùi mạ, hương cau
Anh về thăm thôn mười hai Đức Nhuận
Nghe hai mùa mưa nắng tiếng ru nôi
Vòm lá che nghiêng vành nón dáng em cười
Bóng mẹ soi sớm chiều bên bếp lữa
Như phù sa sông bồi nuôi cậy lúa
Em lớn khôn giòng sữa mẹ ơn tình
Như biển thương sông mở lòng ôm con nước
Sen nhờ bùn nhơ nhuốc mới trắng trinh
Như lũy tre làng vẫn là nơi che chở
Cho anh về mát rợp bóng cô thôn
Để chiều nghe êm ả cả đôi hồn
Ngắm Mộ Đức, mười hai, thôn Đức Nhuận
Anh về quê em bãi Sa Huỳnh vàng cát
Nghe mùa hè sóng dạt đá Châu Me
Bãi Mỹ Khê ngắm nắng chiều say sóng
vỗ dập dồn Dung Quốc bến thuyền, ghe
Em đưa anh đi thăm vùng đất đảo hoang sơ
Thăm chùa Hang và đình làng An Hải
Ngọn lữa thiêng Giếng Tiền, Thới Lới
Hận Champa vút ngọn tận mây trời
Miền Trung anh ơi! rợp cánh cò vời vợi
Ai qua sông Trà để ai đợi ngã Lư Lăng
Cô lũy Cô thôn khói sương mờ núi Ẩn
Mái tranh nghèo che nghĩa nặng tình thâm
Núi ôm sông đổ lòng ra cửa biển
Ngọt cua quỳnh mặn miệng mắm nhăm thơm
Cỡi áo thương nhau qua cầu con nước chảy
Mẹ biết rồi nhưng chẳng thấy đâu em !
TTD
"Quảng Ngãi Quê Em" thật tuyệt vời.
Đọc xong tôi chỉ...đọc mà thôi.
Thơ dài nhưng vẫn...không dư chữ.
Cho dù chỉ là một chữ thôi ! ! !
Thanh Quang.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tô Tiến Đạt đã viết:
Con Sông Thơ
Dòng thơ anh em ơi, biết bao giờ ngưng chảy!
Qua đêm dài mai lại một bình minh
Cháy hoàng hôn màu máu tựa tim mình
Lại rạo rực, nắng hừng đông mai rạng
Buồn chi em cho dài thêm năm tháng
Cho môi hường khô nhạt búp măng thon
Anh muốn lấp không gian đem biển nhốt
trong hồn
Cho ngăn cách chẳng còn nơi để ở
Rồi làm thuyền bồng bềnh trên sông Vệ
Để mái chèo khua nhẹ bóng trăng vơi
Ta trôi đi trôi mãi tận chân trời
Tay em vớt tơi bời bao sao rụng
Điệu hò khoan thuyền ơi !theo con sóng
Qua khắp miền trăng mộng, một đêm nay
Chỉ đêm nay, ôi! ước gì cho sông rộng
Đủ cho thuyền đi hết một đêm say
Cho thơ trôi qua hết một trăng gầy
Trời đất hãy ngừng quay con tích tắc
Thơ ôm trăng điên cuồng rồi chết giấc
Một đêm thôi cho thật giấc mơ say!
Chưa hết đâu em thơ còn bay thêm nữa!
Qua hết trời, đến tận bến không gian
Nơi sông Vệ, sông Đà, con sông Cái
Chảy một dòng như suối mẹ cưu mang
Chảy muôn đời là dòng thơ lai láng
Ước mơ nào chở nặng cánh buồm xa
Dẫu mơ thôi lại vẫn là điều thật:
Một con thuyền đậu ở bến hồn ta
Rồi mai kia bao thiết tha có cạn
Một tấm lòng trắng tựa sớm không sương
Một nguồn thơ ngưng chảy ở trong hồn
Em sẽ biết là buồng tim ngưng đập
(Cho QH)
TTD[/quote]
Con sông thơ có bóng vầng trăng
Sóng ngập ngừng dài thêm nổi nhớ
Thuyền tình anh kết bằng yêu muôn thuở
Đưa em về bến mộng bình yên
Con sông thơ có bóng mẹ hiền
Có quê hương dãi dầu mưa nắng
Tình thuỷ chung bao mùa chẳng cạn
Cánh cò chiều gợi nhớ bài thơ
Thuyền anh đi đi mãi sông thơ
Vạn vì sao chợt bừng lấp lánh
Gió chợt về tóc em lay nhẹ
Và anh quên bao sóng gió cuộc đời
Thuyền anh đi đi mãi chơi vơi
Anh đừng nhé đừng lấp đầy biển ước
Cho em tìm một vì sao điều ước
Dấu vội vàng để lại đố anh
Ta mê say giữa dòng sông xanh
Anh nhớ nhé chúc cho đời hạnh phúc
Em đem nước sông rải đầy chúc phúc
Cho lứa đôi tròn đẹp mộng yêu thương
Cánh buồm thơ trắng đẹp tinh anh
Như ngàn hoa em mơ trong mộng
Và em sẽ làm một bông hoa dại
Cho anh đi tìm mãi một loài hoa
Con sông thơ chao sóng anh qua
Dệt ước mơ như lòng anh mơ ước
Em không nhớ giữa ngàn sóng nước
Lí qua cầu anh hát điệu thương em
Con sông thơ anh nhé cùng em
Chất thời gian chất thêm nổi nhớ
Cho thuyền anh tìm nhau một thuở
Hái sao trời anh dành tặng riêng em...
NA.
(bài thơ bạn dài và hay, tui hoạ theo gần chết luôn !hi..
Chúc vui nha !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bình Định Quảng Ngãi níu tay
Xiếc xoay con lũ
Mẹ già tám mươi cong queo ủ rũ
Trên vai gầy thân gởi bác nông phu
Ai như chú tôi, ai như em tôi
Tay xách tay mang nước tràn mái ngói
Tội cho thân cò!
Ngọn dừa gảy cánh co ro
Mênh mông mênh mông bến đò trắng xóa
Ruộng đồng ruộng đồng mồ hôi nhỏ hạt gạo thơm
Con trâu cày đôi mắt buồn không ngủ
Thương bếp chiều lữa đỏ thiếu cơm
Ba mươi sáu xát trôi.
Nữa trời đau xót
Khúc mía vườn cắn hoài sao chẳng ngọt
Đám măng già trọc bụi khóc tre non
Sông Trà Khúc đục ngầu
Dàu dàu sông Vệ
Nước ngập bờ đê bơ vơ lòng cuốc
Mái chèo lật ngược tiếng than
Ông trời chẳng thương
Khúc ruột mềm máu chảy
Miền Trung quê hương ơi!
Tóc mẹ bạc rồi
Miệng trầu môi đỏ tuổi hai mươi
Mong cho cau đừng gãy!
TTD☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook