Dòng sông và cuộc đời
Tuổi học trò năm xưa
Hồn thơm như sách vở
Đường làng con chim nhỏ
Bay về miền ước mơ
Bạn bè và thầy cô
Bướm nằm trong lòng giấy
Thầy về nơi phương mô
Bạn còn nơi xa ấy ?
Dòng sông và cuộc đời
Con đường muôn ngã rẽ
Con đường qua dòng sông
Lối dẫn về quê mẹ
Muôn nẻo về tình yêu
Một lối về nỗi nhớ
Một góc trời cô liêu
Trong chùm thơ vừa nở
Trong một chiều mưa đổ
Trong ngày nắng lên cao
Một hoàng hôn màu đỏ
Một bình mình xôn xao
Dòng sông và cuộc đời
Thân tàu và lòng biển
Tình anh dành cho em
Như sóng tràn bãi cát
Tình anh dành cho em
Chị sóng ngàn mới biết
Qua một vùng bão đen
Đến một miền xanh biếc
Là con tàu của anh
Giữa biển đời thăm thẳm
Bên nổi sầu mênh mông
Có niềm vui dậy sóng
Một vùng trời diệu êm
Một góc buồn trong phố
Trong tách cafe nhỏ
Dáng em gầy đong đưa
Nhạt nhòa trong làn mưa
Âm thầm qua lối gió
Mang dòng sông trôi đi
Đem mùa thu rụng lá
Về một miền xa xăm
Chở một trời mong ước
Một tình yêu đích thực
Nhọc nhằn con tim thơ
Là dòng sông của anh
Em còn là ngọn sóng?
Em còn là trời rộng?
Cho thuyền anh ra khơi
Con đường bao nhiêu lối
Nẻo đời bao nhánh sông
Em rẽ về bên anh
Ôm niềm đau suốt kiếp
Ôi dòng sông, dòng sông!
Ôm nỗi buồn ra biển
Ôm một tình yêu xưa
Anh rẽ về kỷ niệm
Anh đi qua tuổi thơ
Sông hời ru võng mẹ
Hồn thơm như sách vở
Anh đi qua tình em
Đò trôi trong cổ tích
Trăng từ đó lớn lên
Tình từ độ lớn khôn
Mấy mùa xoan nở tím
Một mùa thu lại sang
Ôi dòng sông dòng sông!
Bao giờ em lại đến?
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thật thà
Con chi đâu hỡi em cuộc đời này như giả
Thói ân tình trở chỉ một bàn tay
Tôi sẽ đi hết cả thế gian này
Tìm lại nét hồn nhiên trong ánh mắt
Phút giây trôi nước một dòng đã khuất
Bao thu về xuân mấy độ tàn phai
Có nghĩa chi đâu, nụ hồng bên vườn mát
Cũng phôi pha khi chớm một đông dài
Sen thơm tho suốt một đời trắng buốt
Bùn đắp bồi hoa ngà ngọc đài trang
Ai về xây gác tía với son vàng
Em có đổi mái nhà tranh nho nhỏ?
Tôi không màng lời yêu ai trao tỏ
Mãi yêu người mà chẳng thể thương em
Tháng năm xưa thao thức mãi bên đèn
Nhưng bài thơ chỉ buồn thôi chẳng khóc
Anh không còn nhớ em, không giận hờn,trách móc
Đã quên rồi dĩ vãng, thuở bên nhau
Trả hết em tha thiết buổi ban đầu
Và lạnh nhạt của sau cùng đau điếng
Mang tình xanh tôi đi về phía biển
Cho sóng vồ hết thảy những say sưa
Vác lòng ai vai quằn chân khập khiểng
Mai lên non nhìn lá rụng sang mùa
Anh sẽ đi về phía mùa thu vàng võ
Cho ngậm ngùi chìm mất giữa hư hao
Anh đi tìm rạo rực của hạ hồng cháy đỏ
Thắp bừng lên con tim lạnh dâng trào
Anh đi về mùa xuân với nồng nàn hoa cỏ
Vuốt dịu dàng nét đẹp sáng nguyên sơ
Đường anh đi chẳng hẹn một bến bờ
Biết tìm đâu thật thà em đánh mất
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mộng Đẹp
Trời như một vùng biển
Trăng là thuyền lòng anh tựa buồm trôi
Về nơi nào này em mãi chỉ ta thôi
Và một tình yêu xanh như màu lá
Cô đơn quá anh ngồi như cọng cỏ
Anh ngồi như một mảnh rụng sao hôm
Mai em đến cho ấm niềm của gió
Về hôn anh mà nghe lạnh quanh hồn
Có phải lời em ở trong bầu khí thở
Ở trong từng tiếng nhẹ của ban đêm
Từng bước trăng đi, từng bóng vàng rơi vỡ
Lời run lên nhánh liễu gục bên thềm
Từng thét vang bầy côn trùng rên rỉ
Từng âm thầm lan suốt cõi không gian
Vì mắt em ngân hà lòng thu thủy
Nửa đời trăng chết bởi lụy yêu nàng
Mang anh đi này gió, này mây hỡi
Này cuộc đời còn chỉ mỗi nàng thơ
Này trăng vàng bao giờ thôi rong rủi
Về chung tình bên một mảnh đời mơ
Mang em đến bên anh đêm thức ngàn hoa nở
Cho cõi buồn bỗng miên mãi ngày vui
Trời trổ nhạc bầy thiên thần giáng thế
Đám trần ai con mắt vực lên cười
Và nàng thơ như cô gái hiền trong cổ tích
Chiêm bao về trong giáng nét tiên nga
Chỗ anh ngồi con màn đêm đen mịt
Nắng về reo vây lút một hiên nhà
Anh gom hết một vùng mây bãi gió
Níu sắc vàng ở cuối những chiều xuân
Anh mê man vì vạn điều muốn ngõ
Ớ bài thơ bao mộng đẹp vô ngần
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook