1357
NGÔI NHÀ TÌNH YÊU
Phút xa nhau chỉ là như gió thoảng
Bởi giữa lòng đau đáu chữ yêu thương
Vẫn mãi mơ cùng dzợ giấc mộng thường
Canh trường đó bồng lai bên người ngọc.
Rồi em sẽ cho ta vài chú nhóc
Để cửa nhà rộn rã tiếng dỗ dành
Anh làm thầy dạy con nhỏ học hành
Tay còn lại vẫn ôm choàng lấy dzợ.
Đã hết rồi những phút giây cách trở
Hãy buông đi theo gió mới mùa sang
Ta về đây – về mãi – với tim nàng
Cây hạnh phúc đơm hoa mừng đôi lứa.
Và hứa đó, không bao giờ đi nữa
Ngán lắm rồi thân độc chiếc lãng du
Giờ muốn chìm trong đáy mắt sương thu
Để được dzợ giam vào trong tù ngục.
Nghê thường đó, ta – em hoà phiên khúc
Sóng sánh lòng, ngọt mật khối tình mơ…
HANSY
*
VÒNG TAY HẠNH PHÚC
Ghét anh lắm để con gió cứ thổi
Bồng bềnh trôi rồi lỗi nhịp yêu thương
Dẫu biết rằng đời mãi mãi vô thường
Nhưng chén mộng em lường đầy gót ngọc
Em cô bé anh thì như chú nhóc
Ngày xưa kia chàng khóc thiếp dỗ dành
Ghét lang quân suốt ngày cứ hẹ hành
Rồi nũng nịu cam đành nàng phận dzợ
Chút lưu luyến ngày xưa còn troăn trở
Núi tình yêu đâu lỡ bến mà sang
Tím hoàng hôn thôi thúc trái tim nàng
Sao bắc đẩu buột ràng tình đôi lứa
Em hỏi nhỏ anh có còn đi nữa
Khách diễu hành với nửa kiếp lãng du?
Thiếp ở nhà chôn nỗi nhớ trong tù
Ánh mắt đó kẻ thù tên cai ngục
Đời lắm mộng tình dài thêm uốn khúc
Anh về rồi lắm lúc tưởng nằm mơ
Lang quân ơi đừng để thiếp ngồi chờ
Cửa cai ngục tối mờ sầu mộng ảo
Thưa với mẹ em là cô dâu thảo
Chăm chút tình ta dạo bước hoàng hôn.
Hoa Tím