1342
QUÊN VÀ NHỚ
Ai đó bảo: cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng: cố nhớ để mà quên
Ta dỗ hồn vào những giấc mơ đêm
Cho ký ức thôi đừng dâng lên nữa.
Đã biết rằng yêu đương là sẽ khổ
Vì sau yêu còn có cả chia tay
Nhưng vẫn yêu vì trong cuộc đời này
Không tình yêu đời sẽ thành vô nghĩa.
Ta không khóc khi tình mình toang vỡ
Mộng tan tành theo gió bụi phù du
Ta sẽ đi về xa khuất mịt mù
Em rồi sẽ bình yên bên kẻ khác.
Những vần thơ gieo tên Em thất lạc
Mảnh tình sầu Ta xin đốt thành tro
Giữ ích gì khi đổ vỡ mộng mơ
Để trọn vẹn dành riêng cho người mới.
Thôi nhé Em! Tình yêu đà dang dở
Lỗi không Ta cũng chẳng phải vì Em
Đường tình nào chẳng có lúc chênh vênh
Trách nhau chi cho sầu dâng khoé mắt.
Hoàng hôn buông cuối chân trời hiu hắt
Đợi nắng lên sưởi ấm nụ tình xanh
Ta sẽ đi, đi về phía không Em
Tự dặn lòng: tìm quên trong nỗi nhớ…
HANSY
*
VÔ ĐỀ
Em đã dặn cố quên là sẽ nhớ
Lúc hẹn hò duyên nợ có ngày quên
Em choàng tỉnh con mưa đổ giữa đêm
Bao kỷ niệm như sóng dâng lần nữa.
Một lần đã vội trao nhau lời hứa
Người bội lòng tim rữa bởi chia tay
Ai vì ai đau khổ thực bao ngày
Tình phai nhạt cuộc đời thành vô nghĩa.
Giấu giọt lệ bây chừ thấm thía
Lời hứa này theo giấc mộng phù du
Anh về đi trời xa bụi mịt mù
Tim vụn vỡ khi anh bên người khác.
Kể từ ấy dường như mình thất lạc
Đốt tên người hoá bụi cát thành tro
Đã phai rồi bao ký ức mộng mơ
Riêng em giữ ...Anh.vui hạnh phúc mới.
Tình chỉ đẹp khi tình đang dang dở
Mộng tan tành cũng chẳng phải do ai
Anh hãy đi theo mộng gấm trang đài
Đừng day dứt cho lệ sầu hoen mắt.
Cơn gió thoảng bầu trời buồn hiu hắt
Nhớ thương sầu ngước mặt hỏi tại sao
Trời sinh ra làm kiếp phận má đào
Đành dang dở nỡ nào gieo hờn tủi.
Kiều Trang