DÒNG SÔNG THƠ
Mỗi ngày kết một vần thơ
Yêu đời như lá hoa mơ quê mình
Mỗi khi kết một cuộc tình
Dòng sông thơ có lộng hình dáng mây…
Mưa cho con nước sông đầy
Thuyền về cập bến duyên ngây ngất tình
Giữa dòng dệt lụa bình minh
Đôi bờ mấy khóm trúc xinh mơ màng.
Xôn xao đò dọc đò ngang
Đưa cô thôn nữ…đưa chàng khách thơ…
Khúc cong nước cuốn chân bờ
Bên bồi hoa bắp tựa cờ bông lau.
Dân chài hố hụi cùng nhau
Cá đầy mẻ lưới – kéo mau lên nào
Xa xa thấp thoáng nhịp cầu
Người đi náo nức, đôi đầu quê hương.
Lũy tre lợp ánh tà dương
Mục đồng tíu tít xuôi đường ven sông
Về thôn, qua mỗi cánh đồng
Lúa reo bát ngát từng bông chín vàng.
Anh thường hay hẹn Em sang
Dừng chân thảm cỏ, trông làn nước trôi
Trăng lên soi bóng Ta ngồi
Ríu ra ríu rít hương môi Em nồng.
Từ ngày Ta cách xa sông
Nhớ ơi là nhớ đầy dòng sông thơ.
Sài Gòn - 11/12/2009 - Sông Trà.
Không cay đắng đời đâu thi vị
Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook