HƯƠNG LÒNG
Năm ngón tay ta kẻ từng sợi tóc …
cây bút vẽ cánh hoa sắp nở đầu cành
cây kim và sợi chỉ may áo màu xanh
vẽ chưa xong cánh hoa, may chưa thành tà áo
sợi chỉ gút, cây bút nghiêng bởi vì đâu em ơi có nhớ ?!
Mưa Tháng Mười lạnh buốt phố Qui Nhơn
dáng ai đi trong bóng tối chập chờn
môi tím, chân run, bước vào khách sạn
phòng rộng thênh thang mà biển tình đã cạn.
Thế rồi năm tháng rẽ qua
anh đến Đồng Nai mùa nắng cháy da
lở đất trồng cây, đào ao nuôi cá
cho ngày mai đàn em bớt phần vất vả.
Về Sài Gòn, anh trở lại đường xưa
đã đôi lần ươn ướt cuối chiều mưa
trang nhật ký đâu phai màu mực tím
“Dòng sông em không ai có thể được hai lần đến tắm”.
Mười tám tháng dài như chiếc lá vàng rơi
lơ lửng giữa tầng không cùng áng mây trôi.
Bỗng mùa Xuân đến, nghe tiếng hát em vui náo nức
vọng về Sài Gòn từ quê hương Mộ Đức
“Thời gian thay đổi vạn vật đổi thay
riêng tà áo anh may em mãi giữ đến hôm nay”.
Anh vội vã quay về tìm em nơi chốn cũ
Hoa phong lan ngát hương thơm ru hồn anh yên giấc ngủ
bấy nhiêu thôi – có gì đâu chứng minh đầy đủ cả dòng sông
sao em vẫn mãi thầm kín với hương lòng
nên anh chỉ còn có cách
tất cả linh hồn tình yêu qua trang thư đều đốt sạch
và bằng những ngôn từ xay xát đáy dòng sông
ôi sao tàn nhẫn đến cháy lòng !
Nhưng anh không thể lặng im
vì khái niệm tình yêu chưa nhất quán
nên em có đập vỡ tan pha đèn tình ta đang tỏa sáng
hay gia đình, bè bạn có trách hờn anh
anh cũng đành chịu thế thôi em ơi có hiểu :
chiếc áo đã bạc màu vẫn đượm thắm tình quê
có mái trường son em sớm đến chiều về ?!
Sài Gòn I – 1989 – Sông Trà.
Không cay đắng đời đâu thi vị
Chả yêu nhiều thi sĩ nào hay...