Pham Thuy Nguyen đã viết: GỬI TÔN HÀNH GIẢ : hình như tôi đọc được hai câu thơ của "KHỈ "không biết ở trang nào , chép lại đây xem có đúng không nhé :
"Ước gì tôi bán được tôi Lấy vài ba triệu, đi chơi cùng nàng"...THUỶ NGUYÊN xin nối tiếp nhé: Khỉ ơi sao khỉ mơ màng Đem đồ" quá đát "- chào hàng ai mua ? ... Gió mây hãy thả về ngàn Đứng trên mặt đất - mơ màng làm chi ?
Hì hì, câu này hay quá, đặc biệt với những người đang bí về mặt tài chính:
Ước gì tôi bán được tôi Lấy vài ba triệu đi chơi cùng nàng.
Bác nói trước, Khỉ nói sau Câu này nào có xa đâu chủ đề? Biết rằng bán chẳng được chi Cho nên chỉ dám "ước gì" mà thôi. Không tiền cứ nói mua vui Biết đâu hào phóng... vài người dang tay?
Khi mà áo vẫn chưa xong Nàng đan bằng cả tấm lòng thiết tha Sợi mây trắng, ngón tay ngà Vụng về, dù chẳng tài hoa bằng người Sợi này nàng nhuộm sắc trời Biếc xanh như ngọc, xanh ngời thuỷ chung Kéo bình minh , lấy sắc hồng Tươi vàng là sợi nắng nồng ban trưa Dịu dàng từng mũi say sưa Áo đan ba tháng được vừa một tay Áo xong đông đã cạn ngày Gió mang hơi ấm, vun đầy sắc xuân Động lòng thương xót nàng Bân Trời xanh làm phép: mưa gần , nắng xa Thế rồi có rét tháng ba Nhìn chồng, mặc áo mặt hoa rạng ngời Áo đan có đủ sắc trời Sợi thương, sợi nhớ như lời tâm giao Tình yêu son sắt ngọt ngào Đã thành huyền thoại, đi vào dân gian Tháng ba có rét nàng Bân Cho lòng kiên nhẫn ta dành cho nhau.
Em đừng quạt lửa lên em Để tro dần nguội, đừng thêm gió vào Đừng khơi chớp giật, sóng trào Bao nhiêu nổi loạn, là bao ê chề Đầu đời đã trót u mê Thì đành chấp nhận một bề cho xong Kiếp này , số phận long đong Mọi điều xem nhẹ , cho lòng thảnh thơi Tơ lòng đừng rũ rối bời Lênh đênh đâu nữa vẫn đời lênh đênh Đuổi chim , chim tuốt về rừng Trồng sen : sen lụi, gieo vừng: vừng thui Nửa đời, cau úa, trầu ôi Nghiến răng mà giữ góc trời bình yên Tưởng rằng bến đã gặp thuyền Đâu ngờ em lại vô duyên lạ đời Nhìn mây , mây kéo ngang trời Nhìn sông, nước xiết từ nơi thượng nguồn Xế chiều, nắng cạn sương buông Bể trần em chọn, ai lường nông sâu Em đừng rút ván phá cầu Một lầm, hai nỡ: buốt đau bao người Thôi mà ! đá đã thành vôi Thì mang phận bạc , oán trời làm chi Vàng thoi nay đã hoá chì Đeo vào thêm nặng, bỏ đi chẳng đành Bởi hạnh phúc quá mong manh Quá tay, già néo: tan tành đó em Từ trong vụn vỡ kiếm tìm Mong em giữ lửa, cho tim ấm dần Quang mây trời lại trong xanh Cầu mong phúc lộc trời dành cho em.
Quẩn quanh nơi xó bếp Ăn diện vào lúc nào? Vàng bạc chẳng ước ao Đeo nặng tay , nặng cổ Phấn son ta chẳng mộ Bởi "đẹp sẵn rồi mà" Nhà đủ chứa ô tô Ngõ nhỏ không vào được Tiền: ngân hàng giữ hết Chẳng sợ cướp đến nhà Đi lại trên đường xa Xe khách cho ấm áp Gần thì đi xe đạp Hoặc cuốc bộ , khoẻ chân Thịt cá ta chẳng cần Rau dưa cho sạch ruột Ốm đau không cần thuốc Cứ chữa cách dân gian Ngày tháng sống an nhàn Trời cho sao hưởng vậy Kiếp người dài là mấy Sao cứ phải bon chen Mình không sống đớn hèn Không gian ngoan ác độc Cháu con là phúc lộc Nhờ ân đức mẹ cha Ham gì thứ phù hoa Cho mắt nhoà , lệ tủi Tình xóm giềng gần gũi Bạn sau , trước đủ đầy Xoè ngắm hai bàn tay Vẫn thấy mình giầu có Tâm hồn không méo mó "Thơ thẩn" vẫn ngất ngư... Mai đi về thiên thu Như sao băng tự tắt .