Chi - lăng mỗi chuyến xe qua Nghe như vó ngựa từ xa vọng về Quân reo cùng tiếng gươm khua Chênh vênh đá dựng, bốn bề mây bay Xa xưa vẫn núi sông này Cha ông gìn giữ, dựng xây cơ đồ Đường qua ải bắc quanh co Ngăn quân giặc dữ, phất cờ tiên phong Đất này tiêu diệt Liễu - Thăng Thoát - Hoan thua chạy, Vương - Thông cầu hoà Đông - quan ta mở hội thề Tha cho tướng giặc trở về cố hương Chi - lăng , quan ải hùng cường Còn đây chiến tích lưu truyền đời sau Núi rừng, đất Việt xanh màu Gốc cây, mỏm đá vẫn giầu chất thơ Kẻ nào xâm phạm cõi bờ Rừng gươm giáo dựng, rừng cờ phất lên .
Cầu nào dài nhất xưa nay ? Cầu nào cực ngắn - chưa đầy một gang ? Cầu nào nặng nhất thế gian ? Cầu nào nhẹ, mỏng như làn gió bay ? Cầu nào rắn mặt, rắn mày ? Cầu nào mờ mịt, mình đầy khói sương ? Cầu nào dữ dội, tai ương ? Cầu nào tên gọi bình thường dễ nghe ? Cầu nào âu yếm, cận kề ? Cầu nào ngăn lối đi về hỡi ai ? Cầu nào ôm của chạy dài ? Cầu nào xấu xí, chẳng ai muốn gần ? Cầu nào xinh đẹp tuyệt trần ? Cầu nào rực rỡ khi gần khi xa ? Cầu nào đắt giá xa hoa ? Cầu nào vắt vẻo như là võng đưa ? Cầu nào có quả thật to ? Xin mời các bạn giải cho rõ ràng.
Trường Tiền dài nhất đó nàng Cái cầu Dải yếm một gang đó mà Cầu Mây nhẹ lắm đấy nha Cầu Sắt rắn mặt khó mà sẻ chia Cầu Hôn âu yếm cận kề Cầu Rẽ ngăn lối đi về em ơi Cầu Ô mờ mịt lưng trời *** Biết sao nói vậy thế thôi Xin mời các bạn Hằng tôi xin hàng QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
CÁM ƠN QUẾ - HẰNG ĐÃ CÓ LỜI GIẢI NHANH NHẤT , NHƯNG MỚI ĐÚNG ĐƯỢC NĂM ĐÁP ÁN THÔI (CẦU GIẢI YẾM, CẦU SẮT, CẦU HÔN, CẦU Ô THƯỚC, CẦU MÂY)rẤT MONG BẠN TIẾP TỤC GIẢI THEO HƯỚNG ẤY NHÉ XIN CHÀO.
Ai cho bức hoạ vườn quê Có cây có lá, bốn bề hoa tươi Có mây lãng đãng trên trời Có nhà mái đỏ , không người vào ra ? Có ba cây cải , trổ hoa Còn bầu với ớt với cà với rau ? Đàn chim chấp chới trên đầu Cùng người áo tím trốn đâu mất rồi ? Chân thành cảm tạ ơn người Cho thơ cho cả một trời lá hoa Bức tranh phong phú , vườn nhà Nét quê mộc mạc, lòng ta giữ gìn Một thời thơ dại mến thương Giữ bao kỷ niệm, mảnh vườn quê xưa.
(THUỶ NGUYÊN cám ơn nhiều )
Hôm kia rảnh bước về quê Ngắm xem phong cảnh bộn bề thắm tươi. Giữa đông nắng hửng đẹp trời Hàn huyên mải chuyện nên người không ra. Trước sân cây cỏ đơm hoa Vườn sau mới có bầu, cà, ớt, rau. Mải nhìn chim lượn ngang đầu Quay ra áo tím đi đâu xa rồi. Chính vì trước có thơ người Nên thơ ta mới có trời, cỏ, hoa. Bức tranh không phải của nhà Của em bé vẽ, còn ta mang về. Đơn sơ nét đẹp say mê Tặng nhau tặng cả tình quê, nghĩa vườn.
Cầu Ô - thước ,trên Ngân - hà Là cầu dài nhất vắt qua ngang trời Cầu giải yếm - một gang thôi Cầu đá - cầu nặng nhất đời, xưa nay Cầu Giấy - nhẹ, gió thổi bay Cầu Lim - rắn mặt, rắn mày khó coi Cầu mây - mờ mịt giữa trời Cầu sét - dữ dội xin người chớ qua Cầu Đất - tên gọi hiền hoà Cầu hôn - âu yếm đôi ta cận kề Cầu Rào - ngăn lối đi về Ôm của trốn chạy là quê - cầu Bùng Cầu khỉ - xấu xí, chênh vênh Cầu Kiều - duyên dáng bội phần xinh tươi Cầu vồng - rực rỡ ai ơi Cầu treo - vắt vẻo như ngồi võng đưa Quả to là cái - cầu dừa Cầu Ngà - vừa đắt lại vừa xa hoa Đáp án tôi đã đưa ra Mượn câu lục bát để mà đặt tên .