THỦ ĐÔ ĐÁNH TRẬN TRÊN KHÔNG (kỷ niệm chiến thắng B52)
Một nghìn năm, đất Thăng - long Mỗi đường phố, một chiến công lẫy lừng Nhớ về chiến thắng hào hùng Thủ - đô đánh trận trên không năm nào Hoả lực tầng thấp, tầng cao "Pháo đài bay" Mỹ có vào không ra Từng bầy "thần sấm" "con ma" Gieo bao tang tóc, cửa nhà tan hoang Thủ - đô anh dũng quật cường Bủa vây lưới lửa, vùi chôn giặc thù Dưới cờ Đảng, hướng ta đi Quân dân đoàn kết khó gì chẳng qua Bao đời, dựng nước giữ nhà Máu đào đổ xuống, nở hoa đất này Địa linh, nhân kiệt là đây Nghìn năm vẫn thế rồng bay tuyệt vời Nhật - tân, đào quất vẫn tươi Nguyễn - du hoa sữa, hương trời vẫn thơm Thủ - đô to đẹp, rộng hơn Chung tay gìn giữ giang sơn, giống nòi Tây - hồ trong vắt gương soi Đài nghiên, tháp bút - sách Trời còn ghi.
Đầu năm đi chảy hội xuân Lòng vui phơi phới, bước chân nhẹ nhàng Vào Chùa lễ Phật, cầu an Mâm cao chẳng có, bạc vàng thì không Thành tâm một nén hương trầm Cúi xin Trời - Phật, Thánh, Thần độ cho Gia đình êm ấm mọi bề Cháu con hiếu thảo, phu thê vẹn toàn Người cầu tiến chức thăng quan Tôi xin Quốc thái, dân an muôn đời Thái bình thịnh vượng nơi nơi Tốt lành đem đến dữ thời đem đi Cầu xin đức Phật từ bi Cho nhiều sức khoẻ, cần chi bạc tiền Gió đưa ngan ngát hương trầm Hoa tươi quả tốt kính dâng Thàng - hoàng Tưng bừng tiếng trống hội làng Lòng người vui mở rộn ràng cùng xuân.
Trời heo may, đón thu sang Hoàng hôn còn rực nắng vàng chân mây Bến sông, một mảnh đò gầy Nghẹn ngào con sóng như ngày chia xa Trời vàng như cải đơm hoa Tơi bời là gió ào qua ráng chiều Thẫn thờ, bóng lẻ liêu xiêu Chân đê xưa vẫn rất nhiều cỏ may... Chênh chao, nắng muộn qua ngày Một trời quan tái, rơi đầy tiếng thu
Gió ơi khoá giúp - trang thơ Để tình ngủ giữa hai bờ yêu thương Lỡ làng, dang dở, vấn vương... Xin hai bờ, hãy giữ nguyên trong lòng Những gì nao nức chờ mong Của thời thổn thức, một vùng cỏ cây Giờ xin khép lại từ đây Ơi tà áo tím, của ngày xa xưa Sông Hương nước chảy lững lờ Tóc thề, em chấm áng thơ năm nào Sông Hồng buông dải lụa đào Một dòng, khao khát, nghẹn ngào, nhớ nhung Dịu dàng Huế, tím lạ lùng Tràng - an, anh gửi mình trong hương nhài Ai xô lệch, giữa dòng đời ? Để ai chới với, những lời xót xa Một thời hưng phế đã qua Chỉ còn rêu phủ, mấy toà Hoàng - cung Thơ anh, thả lụt sông Hồng Tình em, tắc nghẽn, một dòng Hương - giang Bao nhiêu ai oán, dở dang... Thôi đem khoá hết vào trang thơ buồn
Liễu mềm, thả tóc trong mưa Vật vờ cơn gió giao mùa, sang thu Mưa phong trần - gió lãng du Gió mưa quăng quật, mịt mù nhân gian Lối mòn, tơi tả lá vàng Mầu hoa tím bạc, cũ càng bằng lăng Dưới trời, sấp ngửa, trầm luân Sắc hương như có một phần dối gian Mưa giăng từng sợi tơ đàn Vòm xanh lá đón muôn vàn thanh âm Gió mưa rửa sạch bụi trần Lá vàng rụng xuống, dành phần búp non Trời làm ướt sũng hoàng hôn Ai hong phơi mãi nỗi buồn trên tay ? Mưa đừng rơi, lá đừng bay Xin đừng thánh thót mà cay mắt người Chòng chành, chiếc lá nổi trôi Nửa phía thoát tục - nửa nơi phàm trần Gánh mùa hương cũ phân vân Ngập ngừng như có nợ nần chưa xong Bập bênh, câu chữ lòng vòng Liêu xiêu, vấp phải bóng mình trong mơ Thương hàng liễu đứng dầm mưa Lá cành lướt thướt, gió lùa ngả nghiêng Làm thân liễu yếu - phận hèn Để thi sĩ uốn dáng mềm thành thơ Bằng lăng tím đợi, tím chờ Bể trần chưa trọn giấc mơ đã tàn Vĩnh hằng, đâu chốn nhân gian Làm liễu thì yếu - chóng tàn: thì hoa Có gì mà phải xót xa Duyên ai phận ấy, sao qua số trời Cỏ cây cũng trọn một đời Cũng kiên cường thắm, cũng ngời ngời xanh Mặc trời mưa bão, nắng hanh Cỏ cây vẫn cứ vươn cành mà lên !