Có món quà không tính được bằng tiền Bởi giá trị không có gì sánh được Mẹ nhớ lại mười mấy năm về trước Ngày bé Long út ít ngây thơ Sinh nhật chị yêu em bé ước mơ có món quà riêng, mừng ngày sinh của chị Tình sâu nặng, mình em ấp ủ Tuổi thơ ngây, mà đáng quí biết bao Dành dụm chắt chiu, gom góp từng hào Biết mẹ nghèo, em không xin tiền mẹ Buổi trưa ấy: trốn nhà đi bộ Em lang thang dọc phố tìm mua Bao thứ kia nhưng" tiền túi không vừa" Em mỏi bước mồ hôi tuôn lã chã Trong tủ kính những món hàng đắt giá Cứ long lanh rực sáng gọi mời Trong tay em chỉ có sáu hào thôi Quá ít ỏi làm sao em mua được Như thấu hiểu tấm lòng em mơ ước Tình yêu thương với người chị ngoan hiền Có một cửa hàng, có một bà Tiên Đã bán cho em dù số tiền rất nhỏ Một chiếc nhẫn "kim cương" rực rỡ Lòng sướng vui em hớn hở quay về Bí mật riêng, ai biết, ai ngờ Cả nhà mắng em, không ngủ trưa, đi nắng Nào ai biết tình em sâu nặng Người lớn vô tâm, em bị mắng vẫn cười Khi trao món quà ân nghĩa nhỏ nhoi Mẹ mới thấy xót thương em vô hạn Năm tháng qua rồi, các con khôn lớn Mỗi đứa tìm đi một hướng riêng mình Kỷ niệm xưa bé bỏng tội tình Em đã qua thời ấu thơ vụng dại Mẹ vẫn xót xa mỗi khi nhớ lại Những tháng ngày bươm chải nuôi con Mãi mãi sau này trong góc yêu thương Mẹ vẫn giữ dáng hình em bé nhỏ Đôi mắt buồn nhìn những hàng đắt giá Bước tần ngần giữa hè phố xôn xao Trong tay em chỉ có... sáu hào.
"Cột đi em ơi, cánh gió mong manh". Cột làm sao cho xuân mãi mãi xanh Để tình đừng phai, sắc màu đừng tàn úa Để luôn cháy trong tim ta ngọn lửa Của đam mê và ấm áp tình đời Năm tháng dần trôi, tuổi trẻ cũng qua rồi Chỉ còn lại nỗi ngẫm ngùi, nuối tiếc Hãy đừng để con tim thành phế tích Qua một thời sôi nổi, say mê Mặc ngoài kia với giông gió bộn bề Con thuyền nhỏ vẫn tìm về bến đỗ Ta cần chi những nhố nhăng, vô bổ Những khát khao, ham hố đời thường Mở tâm hồn, đón gió mười phương Cho cảm xúc giao thoa cùng bạn hữu Dù vật chất ta còn nghèo còn thiếu Có can chi ta có "bút nhiệm màu" Hoa trái lành, ta để lại mai sau Khi kết thúc - một "chấm tròn" tươi rói...
Con người như thể con ta Như trăng như ngọc như hoa trên cành Con ta vui hưởng thái bình Dang tay đón nhận bình minh cuộc đời Còn nơi thiếu vắng tiếng cười Còn nơi nước mắt vẫn rơi đêm ngày Hoà bình mấy chục năm nay Vết thương còn mãi đoạ đầy cháu con Cha hy sinh, giữ nước non Cho ta nay được cơm ngon áo lành Con mang di chứng chiến tranh Ngàn vàng không thể vá lành nỗi đau Chút tình thơm thảo trao nhau Đáp đền ơn nghĩa trước sau, gọi là Nhớ lời đúc PHẬT dậy ta "Cứu người phúc đẳng hà sa " hỡi người Hãy đem ấm áp tình đời Bàn tay nhân ái, thay lời tri ân Bát cơm thơm, tấm áo lành Nhiều cây góp lại , cho xanh đại ngàn Về đây, những tấm lòng vàng Cho đêm từ thiện ngập tràn yêu thương Cho đời vơi bớt nỗi buồn Cho niềm vui sống khơi nguồn, nhân lên Sẻ chia với trẻ tật nguyền Là gieo hạnh phúc cho con cháu mình
Đọc bài thơ "Nhen lên ngọn lửa - ấm tình người", lòng HL rưng rưng một nỗi đau mà năm tháng khôn khuây... Cảm ơn chị cùng nỗi lòng thương xót trong thơ của chị. HL gửi qua bài thơ cùng chủ đề nha, mong cùng nhau nhen lên ấm lửa tình người.
CỬA LỞ ( Xin đừng thi vị nỗi đau)
Hoa cau trắng Lá trầu xanh Cha Mẹ tác thành Cho chúng mình nên duyên đôi lứa.
Bỗng chiến tranh bão lửa Bỗng chớp giật cuồng giông, Ngày anh ra trận Lúa thơm ngát đồng.
Em tiễn anh lên đường Nước mắt chảy dài trên má Con sông chiều nắng hạ Rưng rưng! ... Hướng mặt về phía bờ sông Bên lở bên bồi, tê tái Chân trời xa mê mải Cánh vạc lẻ hư không...
Qua rồi ngày mưa giông Qua rồi đêm bão lửa Ngày anh trở về, mất còn một nửa vẫn tròn vẹn tình ta! Anh lính chiến về nhà Mừng như đứa trẻ được quà đầu xuân.
Nhưng chiến tranh! ”Chiến tranh đâu phải trò đùa”? Niềm vui chưa tới trọn bất ngờ thì nỗi buồn đã về triền miên quặn thắt, Chúng mình sinh ra những đứa con Mang đầy thương tích Chiến tranh!
Lá trầu ngày xưa vẫn xanh Hoa cau ngày xưa vẫn trắng, Muối mặn, gừng cay Dòng sông vắng Xoáy nước cuộn vòng xoay Con đường dài hun hút chiều nay...
Đẫn đờ em nhìn sang Cửa Lở Em băng ra sông! Chợt thấy đồng lúa chín... Hương cau, hương trầu thơm bịn rịn Nắng Rơi … Đầy...
- cảm ơn HIỂU LỄ cùng chia sẻ nỗi đau chiến tranh . bài thơ của mình làm trong đêm từ thiện giúp trẻ em mang di chứng chiến tranh ,của phụ nữ phường tổ chức nhân ngày 27 - 7 -2010 đấy rất vui khi có người cùng đồng cảm, xin chào!