Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thsngocphuong

BA ĐIỀU TRĂNG TRỐI
Phạm Ngọc Phương

A-lếch-xăng đại đế
(Tên là Alexander hay Alexandros 356-323TCN)
Tam thập lúc lâm chung
Dặn 3 điều thật kỹ
Ai nghe cũng lạ lùng

1.Khiêng quan tài của ông
Là các ngự y giỏi
2.Quăng rải trên đường đi
Ông từng dành của cải

3.Điều thứ ba kinh hãi
Thò tay khỏi quan tài
Thõng bàn tay trắng nhỏ
Cho thiên hạ xem chơi

Quan bên ông rối bời
Xin quân vương giải thích
Có gì khó hiểu đâu
1.Đời người ai chẳng chết

Ngự y giỏi khiêng xác
Để thấm điều sâu xa
Tài năng rồi thúc thủ
Cái chết rồi thăm ta

2.Của do người làm ra
Chết đi, đều bỏ lại
Mang theo được gì đâu
Mà tham lam chồng tội

3.Đừng quá tham ngu tối
Tranh đoạt cho riêng mình
Đến, đi, đều tay trắng
Dù có cả giang san

Đời, đừng quá tham sân !
Người còn đó thanh danh !
Cuộc đời sẽ qua nhanh !
 PNP27/7/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

BA ĐIỀU TRĂNG TRỐI
Phạm Ngọc Phương

A-lếch-xăng đại đế
(Tên là Alexander hay Alexandros 356-323TCN)
Tam thập lúc lâm chung
Dặn 3 điều thật kỹ
Ai nghe cũng lạ lùng

1.Khiêng quan tài của ông
Là các ngự y giỏi
2.Quăng rải trên đường đi
Cho dân nhặt của cải

3.Điều thứ ba kinh hãi
Thò tay khỏi quan tài
Thõng bàn tay trắng nhỏ
Cho thiên hạ xem chơi

Quan cận thần rối bời
Xin quân vương giải thích
Có gì khó hiểu đâu
1.Đời người ai chẳng chết

Ngự y giỏi khiêng xác
Để thấm điều sâu xa
Tài năng rồi thúc thủ
Khi thần chết thăm nhà

2.Của do người làm ra
Chết đi, đều bỏ lại
Mang theo được gì đâu
Mà tham lam chồng tội

3.Đừng quá tham ngu tối
Tranh đoạt cho riêng mình
Đến, đi, đều tay trắng
Dù có cả giang san

Đời, đừng quá tham sân !
Người còn đó thanh danh !
Cuộc đời sẽ qua nhanh !
 PNP27/7/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

VÀI CÂU CHẾT VUI
Phạm Ngọc Phương
(Phóng tác)

Chết vì tiền là cái chết rất muộn phiền
Chết vì tình là cái chết bất thình lình
Chết vì yêu là cái chết rất phiêu
Chết sốc hàng là cái chết quá vội vàng
Chết vì hiếu là cái chết rất ai điếu
Chết vì ngu trung là cái chết rất bung xung
Chết vì ngu dại là cái chết rất tai hại
Chết vì thiếu hiểu biết là cái chết rất đáng tiếc
Chết vì tài năng là cái chết tuổi trẻ quá hăng
Chết vì ăn là cái chết hối lăn tăn
Chết vì nhậu là cái chết đưa đám hậu
Chết vì gái là cái chết rất thoải mái
Chết vì gái xinh là cái chết rất phiêu linh  
Chết vì gái xấu là cái chết buồn biến tấu
Chết vì nhiều vợ là cái chết sướng đáng sợ
Chết vì chồng là cái chết rất tang bồng
Chết vì con là cái chết rất sắt son
Chết vì trai là cái chết rất thiên thai
Chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen
Chết vì lầm dốt là cái chết rất Đông-ki-sốt
Chết vì bạn là cái chết quá khốn nạn
Chết vì bạn gái là cái chết đá giò lái
Chết vì bạn trai là cái chết thiên tai
Chết vì sĩ là cái chết rất thẩm mỹ
Chết vì danh là cái chết rất hư vinh
Chết vì niềm tin là cái chết rất siêu linh
Chết vì lý tưởng là cái chết siêu ảnh hưởng
Chết vì chân lý là cái chết duy ý chí
Chết vì nhân dân là cái chết đầy nghĩa nhân
Chết vì Tổ Quốc là cái chết châm ngọn đuốc
Chết vì phe đảng là cái chết rất lãng (xẹt)
Chết vì đồng đội là cái chết rất tội
Chết trong tù là cái chết tù mù
Chết bị giết là cái chết khủng khiếp
Chết vì nịnh là cái chết khoái bị bịnh
Chết vì già là cái chết rầy rà
Chết sầu hận là chết ôm xuống mồ buồn giận
Chết vì đánh nhau là cái chết éo ra sao
Chết vì tranh đấu là cái chết dám hy sinh xương máu
Chết vì đấu đá là cái chết chó má
Chết đột tử là cái chết dễ lưu sử
Chết còn khỏe là cái chết rất mát mẻ
Chết bệnh đau là cái chết chịu khổ lâu
Chết vì sướng là cái chết nhiều người mong muốn
Chết vì buồn là cái chết rất bi trường
Chết vì nghề là cái chết rất ê chề
Chết tự sát là cái chết rất tai ác
Chết phản quốc là cái chết rất nhơ nhuốc
Chết bị phản bội là cái chết ngây thơ nên tội
Chết đụng xe là cái chết rất máu me
Chết lạc đạn là cái chết rất oan mạng
Chết trên chiến trường là cái chết rất phi thường
Chết vì đói là cái chết rất nhức nhối
Chết vì giàu là cái chết ôm rầu
Chết vì nghèo là cái chết bọt bèo
Chết bị lừa là cái chết dại khờ
Chết cô đơn là cái chết đám tang trống trơn
Chết non là cái chết chưa cháu con
Chết bên nàng là cái chết thiên đàng
…….
       PNP28/8/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

CHÉM GIÓ 1 *
Phạm Ngọc Phương

Tổng thống Mỹ muốn khoe khoang
Công nghệ vũ trụ thuộc hàng tóp ghi
Phóng tàu tới mặt trời thì …
Mọi người, vô lý, cháy đi mất rồi
Ờ thì nói thế vậy thôi
Thực ra còn cách mặt trời gang tay
Tổng Nga chém gió, nghe này
Tàu ngầm Nga lặn chạm ngay Ma-rìn
(Đáy biển Mariana sâu nhất thế giới 10.902m)
Mọi người cười lớn, xạo kinh
Chạm gãy chân vịt tàu chìm hết hơi
Ờ thì nói thế vậy thôi
Cũng còn cách đáy sâu thời gang tay
Tổng ta, các bác nghe này
Xứ tôi nữ đẻ rốn đây mới tài
Phản đối, … thì nói vậy thôi
Cũng còn cách rốn kia thời gang tay
    PNP06/9/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

CUỘI SẦU TRUNG THU
Phạm Ngọc Phương

Đêm trung thu phương Nam
Cuội ngồi uống rượu khan
Rền tai Bắc phương nhạc
Nhớ Hằng Nga vô vàn

Đêm trung thu mênh mông
Cuội ơi có sầu không
Chị Hằng nay mải hẹn
Cùng Trư anh thiên bồng

Cuội khôi ngô hơi dư
Sao Hằng khoái họ Trư
Bụng to lò xo nhụt
Buồn, Cuội say đứ đừ

Còn đâu câu ca dao
Cuội ngồi gốc đa cao
Chờ Hằng Nga hò hẹn
Ngẫm trào tim máu đào

“Chú cuội ngồi gốc cây Đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời”
Cha còn theo đuổi con trời
Mẹ còn mê mẩn học đuôi trường thành
      PNP01/10/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

DIỀU THẮM TIM ANH
Phạm Ngọc Phương

Chiều Đông hoàng hôn Bến Ninh Kiều
Thuyền trôi gió lộng hồn cô liêu
Nhớ người em gái ngày xưa ấy
Tóc dài da trắng dáng thanh tao …

Ngày ấy vô tư như cánh bướm
Dập dìu vườn xuân Tôi ngây thơ
Cùng Em thong thả dạo Bãi Cát
Thả hồn bay bổng theo cánh diều

Anh ước đôi mình như diều thắm
Căng gió vi vu giữa trời xanh
Anh là cánh diều Em dây chắc
Khắng khít bên nhau đời mộng thanh

Em cười hiền lành mắt sao mai
Tay mềm níu Tôi, vén tóc dài
Anh ơi Em muốn bên Anh mãi !
Dây bền nối chắc cánh diều say

Đất nước ngày ấy còn gian truân
Đi chơi đạp xe chẳng có khăn
Tay áo quệt ngang mồ hôi trán
Nhoẻn cười hai đứa tình đang xanh …

Rồi Tôi thi đỗ đi học xa
Mãi nơi thành phố, buồn nhớ nhà
Trong mơ chập chờn con diều thắm
Nhớ quê nhớ mẹ nhớ Em xa …

4 năm Đại học bao khó khăn
Học hành thi cử ôi nhọc nhằn
Làm thêm kiếm tiền trả nợ tháng
Dành riêng một khoản ... quà cho Em ...

Ngày ấy đường về đi lâu lắm
Qua hai phà đông, Tiền-Hậu Giang
Tất tả ra bến xe buổi sáng
Buổi Chiều mới từ sông Hậu sang

Tiền còm chắt chiu nên về ít
Nhớ không chịu nổi mới thăm thôi
Dồn hết yêu thương trang thư giấy
Nhoè bao con chữ mặn môi người

Nàng hay đau yếu Tôi lo lắm
Mỗi lúc hay tin Em bệnh rồi
Trăn trở đêm thâu lời cầu nguyện
Mong nàng khoẻ lại cháy lòng sôi !

Rồi Tôi ra trường, em yếu thêm
Đi làm Tôi dành tiền thuốc thang
Chỉ đợi sức em tươi trở lại
Mình sánh uyên ương đắp mộng vàng

Việc làm ngay quê hương rất khó
Đành gạt nước mắt đi làm xa
Tư nhân nước ngoài tôi bất chấp
Mong kiếm được tiền giúp người xa

Nhưng luật đời kia đâu dễ ăn
Lương cao phải khắt khe thời gian
Nhiều khi Nàng bệnh không về được
Lệ rơi thổn thức giấc mơ màng ...

Sét đánh ngang tai sáng mùa Đông
Em đang hấp hối ! Tôi lên đường
Bỏ mặc công việc, Sếp chửi mắng
Phóng ra xe khách dạ bàng hoàng !

Đường về hôm ấy sao quá lâu
Lòng đốt lửa thiêu nhưng lệ sầu
Tràn ngập trong tim không dập nổi
Cháy bỏng ruột gan hồn đớn đau !

Lao vào bệnh viện thôi muộn quá
Em đã đi rồi ! ôi ! xót xa !
Tay mềm Nàng nắm như níu giữ
Cánh diều tươi thắm tình đôi ta !

Vô hồn chân bước ra Bãi Cát
Mờ mịt mưa sầu chiều tái tê
Mưa táp ngập lòng, ôi trời thảm
Tử biệt chiều Đông, ước … đang mê ! ...

Bao mùa Đông buồn đã trôi qua
Đời tôi phiêu lãng hay xa nhà
Vùi đầu công việc quên chuyện cũ
Cánh diều tươi thắm tình đôi ta !

Chiều nay hoàng hôn Bến Ninh Kiều
Thuyền trôi gió lộng hồn cô liêu
Nhớ người em gái ngày xưa ấy
Cánh diều tươi thắm mãi tim Anh !
     PNP11/6/2009
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

NẾU ANH BẮN
Phạm Ngọc Phương

Nếu anh bắn súng trường xuyên quá khứ
Hãy đón chờ phát đại bác tương lai
Sóng trước đâu, thời sóng sau đổ đấy
Luật công bằng, tình nhân thế trả vay

Có chàng trai, dốt nghèo ham quyền tước
Vì lợi danh, vu oan tố cha mình
Cha buồn chết, con đường vinh nhục bước
Có ngờ đâu tình nhân thế trả nhanh

Ngoài tám mươi, mắt mờ chân chậm lắm
Năm người con, thừa kế hết đất nhà
Ông ở với vợ chồng trai cả lú
Lá vàng đây sầu xanh lá lìa xa

Dâu lớn góa nhận mẹ chồng chăm sóc
Ông ngậm ngùi về trai út dựa thân
Người xưa nói chẳng lời nao trật hết
Con nuôi mình, kể công tháng ngày nhanh

Nhớ chốn cũ, thảng về thăm nhà cũ
Rồi cù cưa nấn ná ở vài hôm
Dâu cả nguýt gọi út trai về rước
Ngại cực mình, anh giả điếc vờ luôn

Ba nàng gái chê phần chia nhà ít
Khoán mẹ cha cho cậu út, cả dâu
Họ đều ngán nên đẩy ông vào chốn
Dưỡng kẻ già trần thân biết dựa đâu

Vào dưỡng lão trăng tròn 3 mùa úa
Ngã gãy chân, băng bột trắng lòng vôi
Què, dưỡng lão, dâu-rể-con đều chối
Ba gái hùa cho dâu lớn cực chơi

Biện lý lẽ đều nhân viên nhà nước
Chức vị cao, thời gian bấn việc công
Chỉ dâu lớn sắp nghỉ hưu, nhà lớn
Chăm mẹ chồng, thì nuôi bố tiện luôn

Thuê Tắc - xi cả đoàn đi đầy nhóc
Ào ào khiêng cha què đến chị dâu
Dâu sợ trốn, họ quẳng cha nằm ngõ
Rồi bỏ đi mặc mưa nắng ai sầu

Nằm chỏng trơ hiên nhà quen lạnh gió
Nơi ngày xưa con hùa tố từ cha
Có giọt nước mưa ngược bay tràn mắt
Rơi ngập sầu tim sỏi đá tàn hoa …

Nếu anh bắn súng trường xuyên quá khứ
Hãy đón chờ phát đại bác tương lai …
   PNP11/09/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

MÀU NẮNG HOA LIM
Phạm Ngọc Phương

Tháng ba mùa hoa Lim
Ngái thơm trưa oi ả
Anh ngồi thả tâm hồn
Qua giảng đường khung cửa

Nhà xa đi về khó
Em ở lại như anh
Siêng năng ngồi nhẩm đọc
Ngoài kia lá Lim xanh

Buông lơi thơm mùi tóc
Hay là mùi hoa Lim ?
Anh cũng không biết chắc
Chỉ thấy hồn bay lên

Cửa sổ giấc trưa quen
in bóng hình hai đứa
Anh nhìn màu nắng lụa
Hòa điệp màu hoa Lim

Em bên trang vở nghiêng
Nghĩ gì mà cười mỉm
Má bầu như con nít
Mắt mơ làn tóc tiên

Màu nắng hay hoa Lim
Mùi tóc mùi hoa Lim
Anh cũng không biết nữa
Liệu mình có yêu em

Mình ra trường chia nửa
Phương trời rồi cách xa
Ngày chia tay bịn rịn
Chợt lòng buồn xót xa

Bao năm dài đã qua
Em yên bề gia thất
Trong mơ anh vẫn hiện
Mùi tóc mùi hoa Lim

Liệu mình có yêu em
Anh cũng không biết chắc
Chỉ nhớ nàng dịu đậm …
Tôi ơi hãy ngủ quên !

Cho trái tim muộn phiền
Đừng nhớ mãi một tên
Trưa tháng ba Sài Gòn
Thơm màu nắng hoa Lim …
   PNP16/3/2009
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

LỊCH SỬ NGÀY NHÀ GIÁO 20-11
Phạm Ngọc Phương
(Tham khảo GV Luật Nguyễn Văn Huyên)

Có những điều dù đang tâm cố xóa
Vì lợi quyền mưu lược nhắm sâu xa
Nhưng không thể, xóa lòng dân cuồng thác
Tuôn đổ tràn ầm vang khúc hùng ca

Ngày 20 tháng 11, năm 1913
Cuộc biểu tình, chống giáo quy hà khắc
Của học sinh, nhân dân Vác-xa-va (Ba Lan)
Đòi quyền học, cho con em nghèo khác

Đến buổi chiều, biểu tình đông thành thác
Cuồn cuộn người vây kín khắp thủ đô
Bọn độc tài xua cảnh binh đàn áp
Súng nổ rền vào giới trẻ ngây thơ

Thầy cô giáo thương học trò yếu đuối
Lăn xả vào lấy thân đỡ đạn thay
Ôi quả cảm, 9 thầy cô ngã xuống
Máu nhuộm hồng quyền học đến ngày nay

Từ 1957 với F.I.S.E tại Vác-xa-va
(Tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - FISE)
Lấy 20 tháng 11 là ngày nhà giáo
Ở nước ta từ 1958
Lấy ngày này, ngày nhà giáo Việt Nam

Vì chính trị, ngày quốc tế nhà giáo bị lãng quên
Nhưng Việt nam, một dân tộc anh hùng hiếu học
Dù chiến tranh máu lửa đạn triền miên
Vẫn duy trì ngày quốc gia giáo dục

Dù khó khăn sau chiến chinh tàn khốc
Dù có thời thầy giáo khổ tháo giày
Người giáo chức đã nhiều phen dức cháo
Vẫn kiên cường chắp cánh trò xa bay

Dẫu vang danh Trần Hưng Đạo, Nguyễn Ái Quốc
Dẫu thông minh Nguyễn Văn Hiệu, Ngô Bảo Châu
Thì cũng phải qua bàn tay mẹ ẵm
Và thầy cô dìu dắt lúc ban đầu

“Cơm cha áo mẹ công thầy”
Ai ơi xin nhớ rồi đây nên người
Lương sư hưng quốc chẳng sai
Trồng người, thiên chức cao vời chữ tâm
    PNP18/11/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

DÂM PHỤ TRẢ THÙ
Phạm Ngọc Phương
(Dựa trên câu chuyện có thật ! )

Chồng em mải kiếm ăn xa
Rượu bổ hắn, chàng uống cà mới sung
“Uống vơi ảnh biết nổi khùng”
Khéo lo, rượu rẻ rót lung là đầy …
Sập giường vụng trộm mưa mây …
Cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra …
Bữa kia sớm việc hồi nhà
Quả tang trắc nết, chu choa sập trời
Thế là loan phượng chia đôi
Người chồng đau khổ qua đời tháng sau
Mộ xây hồ đã ráo đâu
Quản trang bắt được đôi đầu gian dâm
Đang kê mộ chí rên ầm
Mây mưa tới tấp rõ quân dâm loàn
Tách riêng hai đứa hỏi han
Nạ dòng bai bải chối đàng chối thiên
Thằng trai sợ hãi láo liên
Sợ đòn khai thật, em phiền lắm anh
Bà ta ép buộc dỗ dành
Phải ra phần mộ của anh chồng khờ
Chơi tại chỗ, ngó thèm chưa?
Cái tội dám bỏ vợ lừa lấy trai
Oan cho em lắm anh ơi …
      PNP26/11/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối