DIỀU THẮM TIM ANH
Phạm Ngọc Phương
Chiều Đông hoàng hôn Bến Ninh Kiều
Thuyền trôi gió lộng hồn cô liêu
Nhớ người em gái ngày xưa ấy
Tóc dài da trắng dáng thanh tao …
Ngày ấy vô tư như cánh bướm
Dập dìu vườn xuân Tôi ngây thơ
Cùng Em thong thả dạo Bãi Cát
Thả hồn bay bổng theo cánh diều
Anh ước đôi mình như diều thắm
Căng gió vi vu giữa trời xanh
Anh là cánh diều Em dây chắc
Khắng khít bên nhau đời mộng thanh
Em cười hiền lành mắt sao mai
Tay mềm níu Tôi, vén tóc dài
Anh ơi Em muốn bên Anh mãi !
Dây bền nối chắc cánh diều say
Đất nước ngày ấy còn gian truân
Đi chơi đạp xe chẳng có khăn
Tay áo quệt ngang mồ hôi trán
Nhoẻn cười hai đứa tình đang xanh …
Rồi Tôi thi đỗ đi học xa
Mãi nơi thành phố, buồn nhớ nhà
Trong mơ chập chờn con diều thắm
Nhớ quê nhớ mẹ nhớ Em xa …
4 năm Đại học bao khó khăn
Học hành thi cử ôi nhọc nhằn
Làm thêm kiếm tiền trả nợ tháng
Dành riêng một khoản ... quà cho Em ...
Ngày ấy đường về đi lâu lắm
Qua hai phà đông, Tiền-Hậu Giang
Tất tả ra bến xe buổi sáng
Buổi Chiều mới từ sông Hậu sang
Tiền còm chắt chiu nên về ít
Nhớ không chịu nổi mới thăm thôi
Dồn hết yêu thương trang thư giấy
Nhoè bao con chữ mặn môi người
Nàng hay đau yếu Tôi lo lắm
Mỗi lúc hay tin Em bệnh rồi
Trăn trở đêm thâu lời cầu nguyện
Mong nàng khoẻ lại cháy lòng sôi !
Rồi Tôi ra trường, em yếu thêm
Đi làm Tôi dành tiền thuốc thang
Chỉ đợi sức em tươi trở lại
Mình sánh uyên ương đắp mộng vàng
Việc làm ngay quê hương rất khó
Đành gạt nước mắt đi làm xa
Tư nhân nước ngoài tôi bất chấp
Mong kiếm được tiền giúp người xa
Nhưng luật đời kia đâu dễ ăn
Lương cao phải khắt khe thời gian
Nhiều khi Nàng bệnh không về được
Lệ rơi thổn thức giấc mơ màng ...
Sét đánh ngang tai sáng mùa Đông
Em đang hấp hối ! Tôi lên đường
Bỏ mặc công việc, Sếp chửi mắng
Phóng ra xe khách dạ bàng hoàng !
Đường về hôm ấy sao quá lâu
Lòng đốt lửa thiêu nhưng lệ sầu
Tràn ngập trong tim không dập nổi
Cháy bỏng ruột gan hồn đớn đau !
Lao vào bệnh viện thôi muộn quá
Em đã đi rồi ! ôi ! xót xa !
Tay mềm Nàng nắm như níu giữ
Cánh diều tươi thắm tình đôi ta !
Vô hồn chân bước ra Bãi Cát
Mờ mịt mưa sầu chiều tái tê
Mưa táp ngập lòng, ôi trời thảm
Tử biệt chiều Đông, ước … đang mê ! ...
Bao mùa Đông buồn đã trôi qua
Đời tôi phiêu lãng hay xa nhà
Vùi đầu công việc quên chuyện cũ
Cánh diều tươi thắm tình đôi ta !
Chiều nay hoàng hôn Bến Ninh Kiều
Thuyền trôi gió lộng hồn cô liêu
Nhớ người em gái ngày xưa ấy
Cánh diều tươi thắm mãi tim Anh !
PNP11/6/2009
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao