SỐNG Sống từ bi tâm không hờn không trách, Sống bình an dẹp sân hận mầm gai. Sống tươi vui chào đón một ngày mai, Sống hòa thuận làm ngọt ngào cuộc sống.
Sống đạo đức mặc cho đời chuyển động, Sống êm đềm chút kỷ niệm buồn vương. Sống thanh cao tầm cảnh giới chơn thường, Sống hạnh phúc giữa tình thương bất biến.
NHẤT HƯU VẠN SỰ HƯU ( Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật. Thân tặng thi sĩ lão thành Sung Trương và thân hữu )
Chiều êm ả, bạn hiền vui trà đạo Người tịnh tu thật an lạc tâm hồn. “ Nhất Hưu Vạn Sự Hưu” lòng tỉnh táo (1) Tham, sân, si theo gió cuốn qua truông.
Hưu là nghỉ, là ngưng, tâm buông xả Là xa lìa khỏi vướng bận đeo mang. “Nhất Hưu” không bằng “Nhị Hưu” đâu ạ! (1) Không lo âu phiền não, chẳng Niết Bàn.
“Nhị Hưu” không bằng “Tam Hưu” an lạc ( 1) Phu thê nhường nhịn, hạnh phúc gia đình. Chuyện quan trường, bon chen, nên đỉnh đạc Không cúi luồn, gò ép bả lợi danh .
“ Tứ Hưu” không bẳng “Ngũ Hưu” chấm dứt (1) Tim, gan, tỳ, phế, thận đã ngủ yên Thân Tứ Đại tan dần trong lòng đất Người thiện lành, hồn về cõi an nhiên.
“Nhất Hưu Vạn Sự Hưu” long lanh sáng Tham giảm đi, mọi chuyện cũng thảnh thơi. Bớt ham muốn, cuộc đời thôi bận rộn Tâm bao dung cho thù hận xa rời.
Bớt ganh ghép cho sáng ngời hỷ xả Tâm từ bi, nhẫn nhục tỏa sen hồng. Xa ngã chấp, vô minh buồn theo gió Ta an vui, tự tại cứ thong dong.
“Nhất Hưu Vạn Sư Hưu” thành chân lý Khó thực hạnh khi Chúa Tể Dạ Dày Theo réo đòi con người thân nô lệ Lo sinh nhai cuộc sông khổ cực thay !
Sống thiều dục tập hoài rồi cũng đạt Càng đơn sơ, hạnh phúc đẹp cuộc đởi. “Nhất Hưu Vạn Sự Hưu” thời thơm mát Người tu tâm, cuộc sống đạt an vui.
THANH ĐÀO BÀI HOẠ
TÂM AN VẠN SỰ AN
Tâm an lạc là tâm vui hiểu đạo, Ý cùng tâm trau dưỡng sáng tâm hồn. Mọi việc dừng thì tinh thần tỉnh táo, Vạn sự bình định tĩnh nhẹ đường truông.
Tâm định thì vui buồn đều dứt xả, Phiền não nguồn dứt tận nỗi đa mang. Tâm không tịnh khó lòng thân an ạ! Tâm đã an cảnh giới ấy Niết Bàn.
Tâm hạnh phúc là biết cầu an lạc, Trong niềm vui hạnh phúc của gia đình. Tình nghĩa trọng phải đâu đem đo đạc, Cuộc sống vui hơn quan tước uy danh.
Dòng tâm thức pha lẫn hư và diệu, Ái dục tham đeo đuổi nợ ba sinh. Trót say đắm nên tâm luôn vặn vẹo, Để đời buồn thiếu vắng một màu xanh.
Những gút mắc thấu thông và đoạn dứt, Tâm đã yên mọi sự thảy bình yên. Đạt tới cảnh như như hòa với đất, Vượt qua vòng ranh giới của tự nhiên.
Mây phiền não đã tan tâm huệ sáng, Chấp ngã không thì thanh thản thảnh thơi. Triệt tham ái để đời không bận rộn, Học thanh tâm nguyện thiện chẳng xa rời.
Học Phật Tổ từ bi và hỉ xả, Giữa trần gian chìm đắm chốn bụi hồng. Tánh tranh chấp bỏ theo mây cùng gió, Lòng an nhiên thanh thản với thong dong.
Phật từ ái vì đời ban đạo lý, Tưởng thâm ân ghi nhớ đức cao dày. Tâm đã sáng mắt không còn rơi lệ, Mặc sự đời cứ xoay chuyển đổi thay.
Hạnh phúc thay những con người thành đạt, Đang vẽ tô màu nhân ái cho đời, Hạnh phúc thay tâm thanh bình dịu mát, Đưa con người tới bờ bến an vui!
Đi đâu hết cả bạn tôi ơi Để đó vườn thơ một sác người Lặng lẽ vào da từng giọt lệ Sầu răng một lối giữa lưng trời Thôi thì thơ ấy xin hẹn nhé Cách biệt mai rồi phượng xẽ rơi Dẫu có xa xôi không chọn lối Nhưng mà xẽ nhớ bạn tôi ơi
thihoang đã viết: Anh Cả viết Đã vắng là vắng teo Mèo cũng chẳng thấy qua Gà cũng chẳng thấy tới Hoa thì ở trên núi Ngọc thì ở dưới biển Cô giáo thì mải hè Minh Bình thì mất hút Nam Phong cũng chẳng qua Gà Tồ cũng chẳng tới Ngôi nhà thật chới với Lạnh lẽo và cô đơn Biết thế nào là hơn Làm thế nào đỡ thiệt Biết mà cũng chẳng biết Buồn trong tiếng ve kêu ************************ Thihoang ĐỪNG BUỒN ANH CẢ ƠI Anh Cả là anh Cả ơi Làm sao anh lại bảo đời cô đơn Sao anh lại nghĩ thiệt hơn Chúng em có dỗi có hờn anh đâu Tại vì công việc bù đầu Ghé vào Thi viện có đâu được nhiều Người trong nhà dẫu vắng teo Nhưng tình nghĩa vẫn cứ nhiều, cứ sâu Xin anh đừng có buồn rầu Trung Nam Bắc vẫn cứ giầu yêu thương Thihoang
Em nối nhé!
Chúng em luôn vẫn nhớ thương, Gia đình thân thiết đẹp hương nghĩa tình. Ở đâu cũng có nhà mình, Nơi đâu cũng thấm đậm tình nước non.
Bên nhau dạ sắt lòng son, Tuy xa nhưng ý tâm hồn sáng trong. Bắc-Trung-Nam rực sắc hồng, Nồng nàn tươi thắm của lòng yêu thương!
Sao em ? im lặng đến lạ lùng Sao em ? cứ chọn đoạn đường cùng Hãy đứng dậy đi, xứng danh người hùng Trai Do Linh Quảng Trị đất anh hùng Mảnh đất ba bốn cùng trong kháng chiến Người hiên ngang,đất kiên gan Trong gian nan,không một chút nản lòng Bình phải là Bình,mỗi sớm bình minh Sao em cứ lặng thinh, không lên tiếng Giận giữ ai ? mà kiêng kỹ thế em Em ơi thôi ! chín bỏ làm mười Sông xênh ta sống,cho người yêu ta Em ơi chuyện cũ bỏ qua Ai sui, ai gét mặc người ta Cốt sống yêu thương,khéo mặn mà Em ơi Nam Bắc chung một nhà Ta yêu ta quí, chan hoà yêu thương Giận rồi thương lại càng thương Bình ơi về nhé, càng thương Bình nhiều ! Vắng Bình nhớ biết bao nhiêu... Đừng im lặng nữa, càng yêu Minh Bình .
HP:03/6/2011
Anh Cả Đặng Thước
Em lại xin nối vần anh nha
Cả nhà thương nhớ anh Bình, Sao anh cứ mãi lặng thinh thế này? Anh Cả buồn bã không khuây, Chị Hai thở vắn than dài không vui. Anh Phương nhõng nhẽo hoài thôi, Hoa Núi nhắc mãi anh ơi chẳng về. Ngày qua ngày lại lê thê, Trông chờ anh mãi chẳng hề hồi âm. Anh em kết nghĩa đồng tâm, Về mau anh Bắc-Trung-Nam đợi chờ.
Giờ đây cố hữu ở trời xa Cách biệt rừng sâu dấu cửa nhà Nhớ lúc thôn quê vui chén rượu Buồn thiu só núi một ly trà Mong cho bạn hữu nhiều xuôn sẻ Hạnh phúc đường đời rộng bao la Thơ phú thăng hoa đầy cảm xúc Cố nhân só núi ở đây già