NHỚ
Em…
Thư sau nhớ gởi cho anh
Chút nắng vàng quê mình buổi sáng
Anh nơi đây
không có hai mùa mưa nắng
Uống cái rét xứ người
miên man nhớ miền nam…
Chiều Hồ Tây con sóng gợn lăn tăn
Yêu biết mấy tiếng chèo khua sông nước!
Gánh nặng gia đình tảo tần ngày mấy lượt
Buổi chợ đêm về
xuồng mẹ chở đầy trăng.
Đêm nhớ nhà
Thao thức những băn khoăn
Mùi hoa sữa nồng nàn
phố Nguyễn Du thơm rào rạt
Nghe thương lắm hương lúa vàng mùa trĩu hạt
Cả đời cha cõng mặt trời
mồ hôi thấm thơm da.
Phố đông người tấp nập kẻ lại qua
Hàng quán mở sáng choang đèn đô thị
Ăn bát phở Vuông nhớ hoài hương vị
Nồi canh chua rô đồng,
bông điên điển
quê xa.
Về Đồng Xuân…
Anh lặng người đếm từng bước chân qua
Ao ước được ghé ngang Cái Răng, Ngã Bảy…
Mua mớ rau xanh cho lòng nhớ mãi
Chợ nổi trên sông theo con nước dạt dào.
Bên kia đường
Giọng Hà Nội lao xao
Da diết quá câu hò ru mái đẩy
Cây cải theo gió về trời
rau răm còn ở lại
Đắng cay nào ta nhận lấy riêng mình?
Vẳng đâu đây câu hát sân đình
Tha thiết nhớ bài dân ca, vọng cổ
Đêm chơi vơi rộn ràng câu tài tử
Trôi bồng bềnh trên sóng nước mênh mông
Trải hồn mơ về dọc bến sông Hồng
Nghe cuồn cuộn Cửu Long Giang dậy sóng
Phù sa ngọt đỏ như màu môi con gái
Vỗ tràn trề vào bờ bến trĩu quả say
Dõi mắt nhìn qua năm cửa ô xanh
Đường phố lạnh
Dòng người thôi ngang dọc
Khe khẽ rụng quả sấu buồn cô độc
Biết tìm em đâu giữa ba sáu phố phường?
Cho anh tìm hoài chút ấm áp yêu thương
Ngày trở về,
Anh đưa tay nhặt nắng…
08/01/2008
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô