MƠ VỀ EM
Nghe nói rằng quê em ở Hậu Giang
Thấy thương lắm nhưng chưa lần được ghé
Vùng đất mới vươn mình bao sức trẻ
Và ngày đêm rộn rã những công trình
Nghe nói rằng em – cô gái nguyên trinh
Đôi má ửng – làn da hồng quyến rủ
Vành môi mọng chín hồng bao ấp ủ
Cho khách thương hồ khao khát những nụ hôn!
Và gặp em – trong giấc ngủ chập chờn
Con đò nhỏ bồng bềnh trên sóng nước
Dòng kênh xáng trong ngần bao mơ ước
Xà No ơi! Tím lắm nỗi chờ mong.
Vẫn biết rằng là nỗi nhớ hư không
Nhưng thương lắm mắt nhìn đêm gặp gỡ
Và như run lên trong từng nhịp thở
Tay trong tay em khi thị xã lên đèn
Tinh mơ nhìn đẹp lắm dáng chèo duyên
Câu hò ngọt như quýt đường Long Trị
Hơi thở thơm lừng trong từng hương khóm
Cầu Đúc quê mình rộn những chuyến hàng đi.
Em, em ơi! Anh không muốn quay về
Xa đồng mía ngút ngàn trải rộng
Đến thăm em một lần trong mộng
Chợ nổi thuyền ghe trên bảy nhánh sông quê
Em, em ơi! Anh không muốn quay về
Ngọt lịm tình yêu thăng hoa thành nỗi nhớ
Cho quên đi lần đầu bao bỡ ngỡ
Tầm Vu mưa về gợi nhớ những vẻ vang.
Nghe nói nhiều về vùng đất Hậu Giang
Thấy thương lắm nhưng chưa lần được ghé
Hậu Giang là em, dịu dàng cô gái trẻ
Sức sống dâng tràn khi đất nước vào xuân.
Xuân 2009
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô