Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

ANH NGỐC !




Trong tình yêu, ta luôn là "anh ngốc" !
Bởi nếu không, đã có em lâu rồi
Bởi nếu không, em đã là xưa cũ
Với nghìn đời... bếp núc... phải không ?

Trong tình yêu, không có định luật chung
Nhưng đã có một khuôn hình chung nhất
Khi những chàng trai nói điều chân thật
Lời tình yêu, thường vẫn rất ngô nghê...!

Điều giản dị này, sao ta vẫn hay “quên”
”Con gái nói không là có” !
Dẫu biết thế, nhưng nếu em nói lời “từ biệt”
Thì trái tim anh cứ muốn vỡ tung !

Anh luôn là anh “ngốc” của em
Biết thế, nên em ơi, xin đừng nói ngược !

Hà Nội, ngày 25.4.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thachdong2010

NGƯỢC

Anh bảo em nói ngược
Chính anh ngược mất rồi
Bởi con gái muôn đời
Chữ yêu toàn nói ngược

Sao lòng anh biết được
Mà chẳng chịu hiểu ra
Em cứ nghĩ hay là...
Bụng với lời anh ngược
Ô là ô - Áo vá choàng - ồ a i hí
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

CHÓ VÀ MÈO



Con chó và con mèo
Hai con vật em đều cưng
Nhưng chúng không thể nào sống chung
Nên em đành cho đi một...

Con chó và con mèo
Hai con vật luôn đối nghịch
Nhưng nếu sống chung, chúng cũng dần thân thiện
Dưới một mái nhà !

Ví như tình yêu thì cũng thật nực cười
Nhưng nhiều khi tình yêu lại như chó mèo, xa lạ...
Tình yêu buổi ban đầu nhiều khi cũng như thế
Luôn gầm gừ cãi vã, hờn ghen...

Ví như tình yêu thì cũng thật là điên
Nhưng nhiều khi tình yêu lại là như vậy
Dẫu yêu cả, nhưng em đành giữ một
Mèo, mèo ơi ! Ở lại có buồn không ??

Chó và mèo chẳng thể sống chung
Ấy vậy mà nhà nào cũng có mèo lẫn chó !

Hà Nội, ngày 29.4.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

MỘT NGÀY…



Một ngày, bắt đầu từ 6 giờ
Bất ngờ, chuông réo gọi
Bật dậy như lò xo…
Đánh răng rửa mặt,
Áo quần áo chỉnh trang tươm tất
Nụ hôn môi chào vợ…
Tất tật… chỉ trong vòng 15 phút
Lên đường !

Một trăm ki-lô-mét, Hà Nội-Hải Phòng
8 giờ phải có mặt !
Vi vút ban mai, kính xe nắng hắt
Những cánh đồng mướt xanh dọc bên đường Năm
đã dần biến mất
Những mái tôn lập lòe, nhức mắt
Công xưởng, nhà máy… lấp đầy
Chủ nghĩa xã hội đang hiện hình là đây ?!


Công việc đầu tiên, mở máy tính xách tay
Đọc thư, kết nối…
Trả lời khách hàng, đối tác
Giá cả một ngày đang lên hay xuống
Nguyên liệu đầu vào
Sản phẩm đầu ra
Mua những đâu, bán những đâu…
Tất cả chỉ bằng một chữ ký !

Mười hai giờ, chuông báo nghỉ
Cơm văn phòng, tạm ổn !
Vừa ăn, vừa đàm đạo chuyện đời…
Nhìn những chú công nhân trẻ
“Chiến như Thuồng Luồng”, thèm, nhớ tuổi hai mươi
Những năm lội rừng, vượt núi
Vô tư hành quân cùng lý tưởng
(Chiến tranh chẳng phải trò chơi !
Nhưng cuộc cờ thì có thật !
Máu đã chảy và đầu đã rơi
Bạn lính tôi đa phần nằm lại
Những thằng còn sống bây giờ cũng đang khắc khoải
Trong cơ chế thị trường !...)

17 giờ, rời nhà máy,
rã rời !
Lang thang với những tứ thơ ẩn, hiện
Tình yêu đến rồi đi
Thơ tình viết mãi rồi cũng nhạt như nước ốc
Chỉ có những câu thơ gai góc
Một thời vẫn cứa vào tim
Theo tôi, đi cùng năm tháng
Bắt đầu một ngày, tới nửa đêm
Chỉ khi giấc ngủ chập chờn ập đến
Kỷ niệm xưa lại hiện về…

Kia kìa, cậu bé đội mũ rơm, đến trường
Cô gái nào nhìn ta e ấp ?
Bài giảng hôm qua về tình yêu
Cũng chứa đầy tính giai cấp…
Được tôn thờ như Tonhia và Paven…

Kia kìa, cái ngày ta xa em
Cờ hoa, trống trận
Những lời thề hẹn
Giặc chưa tan, chưa trở về quê hương !

Kia kìa, khuôn mặt người yêu
Chờ ta những năm lửa cháy
Ta trở về, nhưng em mãi mãi
Tuổi hai mươi nằm lại tận đâu ?!

Kia kìa, bóng mẹ cha đang ẩn hiện, mờ xa
Đỏ mắt mong tôi mau về cưới vợ
Thế mà không còn kịp nữa
Ngày hội non sông, con khóc một mình !

Kia kìa, những trai gái, đất làng
Không dám hôn nhau trước giờ ra trận
Lời trăng trối trước khi nhắm mắt
Cho mình gửi lại… nụ hôn ?!

...
Sáu giờ, bất ngờ chuông rung
Lại tất tưởi một ngày
Tôi sống !
Đồng tiền,
Sao gọi là đồng bạc
Tôi cũng đang kiếm tiền
Nhưng quyết không bạc !

Những người bạn lính tôi ơi
Hãy an lòng !

Hải Phòng, ngày 27.4.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

@Anh Kiều Anh Hương: Bài thơ hay quá anh à. Chiều 1/5 em có dịp thăm anh Thôn Nhân, một người lính như anh và bao đồng đội khác của em, hai anh em lại nói về chiến tranh, mất mát-hy sinh, đồng đội và v.v...bao chuyện của những người lính...Cảm ơn anh, với những vần thơ như trong bài thơ "Một ngày" trên đây của anh, em  thật sự an lòng.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

CHÀO ÔNG ĐỒ NGHỆ...



Ông Đồ Nghệ lưu danh trong sử sách
Đất quê nghèo, nào phụ đấng văn nhân
Anh hùng, hào kiệt thì đời nào cũng có
Đã nghìn năm... đất Việt hoá phong trần !

Thật vui sao, hôm nay ta gặp người...
Dẫu có là cháu con, chút chít...
Người xứ Nghệ bao năm rồi vẫn thế
Nghèo đói không hèn và sang giàu...
quyết không kiêu !

Hà Nội, ngày 1.5.2010
KAH

Thành thật cảm ơn Ông Đồ Nghệ !
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

ĐÊM PHỐ BUỒN




Phố nhỏ buồn, đêm nay tênh hênh
Đèn đường mờ, mưa hóa mù ngái ngủ
Tôi chợt thấy có một người đứng đợi
Chuyến xe buýt cuối ngày...

Ước gì nhỉ, nếu như ta không say
Để lễ phép mời em lên xe ta chở
Em về đâu, vẫn mãi còn một câu hỏi
Vì đêm ấy tôi say... nào dám đến gần

Phố nhỏ buồn, thương mến những bàn chân
Không biết về đâu, xe cuối ngày không tới
Cơn mưa lại lúc thêm nặng hạt
Tôi cũng đứng trong mưa để lặng ngắm
một người !

Ngày 3.2.2010
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dahuong

...

PHỐ BUỒN

Trong quãng đường em đã đi qua
Có những buổi phố dần về đêm buồn lắm
Mưa cao nguyên trút rơi rất nặng
Em một mình rời lớp buồn tênh

Em một mình chạm mặt vào mưa
Tìm quanh quất bóng xe thồ,không có
Tản bộ trên con đường đất đỏ
Thèm một lời mời dè dặt:"Có nhờ xe...?"

Em một mình đếm những bóng xe qua
Thương thương lắm những bóng xe vội vã
Nếu vô tình gặp xe anh trên phố
Em sẽ níu xe anh vì anh...chẳng đến gần


   HD,đêm...
    4/5/2010


*thưa chú,cháu mạo muội nhé!
đọc bài thơ của chú,cháu nhớ lại những buổi tối đi học ở Bảo Lộc,lâm đồng...
cháu cảm ơn chú!
dạ hương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

XIN ĐỪNG GHI CHÚ !



Xin đừng ghi chú gì cho thơ
Thơ chẳng thể dối lòng...
Sự chân thành như trái tim vốn có
Sinh ra để đập trên đời !

Có những nhịp đập vồi vội... khi vui
Có những nhịp đập thắt đau... khi buồn, khi giận
Có những nhịp đập vô hồn... khi ta không còn là ta nữa
Cuộc sống ơi, ta luôn rất yêu người !

Xin đừng ghi chú thêm làm gì
Mọi sự sẻ chia đều như liều thuốc tốt
Cảm ơn em, cảm ơn đời, dẫu chỉ là giây lát
Đã cho ta niềm hạnh phúc vô bờ !

Ôi nàng thơ...
Hãy cho ta được vịn vào vĩnh cửu...
của ước mơ !

Hà Nội, ngày 4.5.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

NGÀY NẮNG ẤM...




Ngày nắng ấm, cuối đông...
Hoa xoan dâu ném lên trời màu trắng
Bằng lăng tím cũng đua nhau bừng nở
Bông gạo đỏ thôi không cháy nữa
Còn phượng hồng mới thắp lửa vài bông…

Ngày nắng ấm, giật mình… tiếng còi xe
Ngõ vắng rộn chân người vội bước
Tiếng rao quà cùng nắng mai đánh thức
Len vào từng khe cửa, gọi ngày vui…

Và nắng lên, ai xuống phố, hân hoan
Áo nhẹ nhàng, dáng thanh tân con gái
Làn gió nhẹ se bay từng sợi tóc
Mùi nắng thơm thật lạ, đến nhẹ người…

Ngày nắng ấm, vui mắt cả sắc trời
Chăn và đệm rủ nhau lên sân thượng
Bà thì thầm, gọi cháu mau đến lớp
Cà phê thơm, ông đọc báo, nhâm nhi…

Căn phòng mở, em như bông hướng dương
Nắng mai ấm, cháy ngời lên trong mắt
Đôi môi thơm, chào một ngày trước mặt
Tạm biệt nhé… mùa đông đã qua rồi !

Hải Phòng, ngày 5.5.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối