Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương


DU XUÂN CÙNG VỚI THÁNH THẦN...



Ra tết, giêng hai, đi hái lộc...
Ta du xuân cùng với thánh thần
Đất Việt, trăm miền đâu cũng có
Đền chùa, miếu mạo, thánh nhân !

Bắt đầu từ Đền Mẫu, Đồ Sơn
thắp nén nhang thơm,
Ta cầu cho quốc thái, dân an... trước Mẫu Liễu
Rồi cùng nhau lên đỉnh Ba Vì huyền thoại
đốt lễ dâng hương
khẩn cầu Thánh Tản Viên cho nước Nam luôn hưng thịnh
Xuôi về đất lúa Hưng Yên, đến với Đền Hóa Dạ Trạch
Ta thành kính cầu xin Chử Đồng Tử - Tiên Dung   
ban cho trăm họ một chữ tình, thủy chung sắt son
Ngược về đất kinh kỳ nghìn năm...
lên Đền Sóc
Ta cầu mong Thánh Gióng
ban cho quân dân nước Việt có sức mạnh phi thường
để nghìn đời giữ toàn vẹn biên cương
bốn mùa an bình, no ấm...

Ra tết, giêng hai, đi hái lộc...
Ta du xuân cùng với thánh thần
Này con ngoan ơi, nếu muốn trở thành hiền nhân
Hãy biết học giỏi, chuyên cần,
nhưng chớ quên ngày xuân về thăm Văn Miếu !
Này em yêu ơi, nếu muốn làm ăn tấn tới
Hãy biết tảo tần, bán mua,
nhưng chớ quên về thăm Bà Chúa Kho
trả lễ
Này bạn mến thân ơi, nếu muốn đất đai, điền địa...
Hãy biết be bờ, trông rộng, nhìn xa
nhưng chớ quên về Đền Củi bên Sông La
trả công Ông Hoàng Mười đã ngày đêm trấn ải...

Ôi đất Việt quê ta, mỗi tấc đất đều thấm bao xương máu
Nên đã hóa hồn thiêng sông núi tự bao đời !
Thánh Nhân là lòng người
Thánh Thần là công quốc !

Ra tết, giêng hai, đi hái lộc...
Ta du xuân với chính lòng mình
Ta du xuân cho đời thêm thanh thản
Đâu cứ gì miếu mạo, hư danh !

Hải Phòng, ngày 23.02.2010
Kiều Anh Hương

Chú thích: Theo truyền thuyết, đất Việt có 4 vị Thánh Nhân gọi là tứ Thánh bất tử, bao gồm:
+ Thánh Tản Viên
+ Mẫu Liễu
+ Chử Đồng Tử
+ Thánh Gióng
Tất cả bốn vị Thánh này đều có đền thờ ở nhiều nơi trong cả nước;
Còn Thần là các vị công quốc (có công với nước) do người dân tôn kính lập đền thờ tự; Thần thì đời nào cũng có; Ví như Quang Trung (có nhiều đền thờ ở trong nước) là công quốc thời Tây Sơn; Bác Hồ là Thần của thời nay...
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương


ANH LÀ AI ?



Anh là ai ? Là ai ư?
Là một phần chiếc xương sườn của riêng em, thương nhớ
Là một phần khát khao đang sôi trong dòng máu nóng
Là một phần trong ký ức, em vẫn thầm gọi tên !

Anh là ai ? Là ai ư ?
Anh là nỗi buồn khi Chúa gọi tên
Là một phần đời em, tạo hóa sinh ra mà vẫn còn sai sót
Là nỗi buồn và hạnh phúc
Trong những chiều đông gió lạnh chợt ùa về...

Anh là ai ? Anh là cơn mưa ù ập cuối chân trời
Là bảy sắc cầu vồng trong giấc mơ có màu hạt dẻ
Là khuôn hình hao hao giống như cha, như mẹ…
Là nốt nhạc trầm hùng trong những bài ca…

Anh là ai và anh đang ở đâu ?
Hình như em đã gặp rồi, trên đường đời, đâu đó
Một chút cởi lòng, một phút nghiêm nghị
Một chút sẻ chia, một chút hững hờ…

Anh là ai ? Là ai ư ?
Là hạt bụi bơ vơ, đang dần lắng lại
Làm khóe mắt em đau, nhiều đêm rát đỏ
Làm bàn tay em thô ráp, vô tình…

Anh là ai ? Là ai ư ?
Xin đừng hỏi làm gì
Hãy hỏi chính lòng mình, nồng nàn ơi,
Trái tim đang đập dịu dàng, gia diết đấy !

Ngày 27.02.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

size=3]
MIỀN NHỚ



Tên em gợi nhớ về Hà Nội
Ngõ nhỏ thân quen, Phố Ngọc Hà
Nhớ lần đầu tiên, từ rừng về Phố
Ta mơ màng sánh bước bên Hồ Tây...

Anh lính môi trầm, da sốt rét ngất ngây
Ngỡ như lạc vào cõi trời - Tiên cảnh
Em nắm tay anh, nắng vàng sóng sánh
Đung đưa cùng tóc liễu, bay bay !

Chẳng hiểu nữa, vì sao em thương anh
Dẫu trai Hà Thành vẫn đêm ngày đón đợi
Đời sinh viên, bao nhọc nhằn... no đói
Mặc kệ thôi, em vẫn cứ hồn nhiên !

Vậy rồi năm tháng đã dần trôi
Anh có tội tình chi để mà em lại nỡ...
Không trốn chạy nhưng không thấy nữa
Chiều Tây Hồ, sẫm bóng cây buồn ?

Hóa ra, Trời Đất cũng có lúc đổi thay !
Anh chẳng biết, có còn tin được nữa
Những lời gió, bỗng hóa thành giông tố
Những lời mây, bỗng hóa cuồng phong !

Hóa ra, đến cả núi, cả sông
Cũng không thể có lời nguyền vĩnh cửu
Núi cũng đổ mà sông cũng cạn
Bởi sông đời có khúc đục, khúc trong !

Hóa ra, chi có riêng mình anh thôi
Ngô nghê sống bằng niềm tin như nhất
Hóa ra, chỉ có miền thương nhớ...
Không đổi thay, không phai bạc bao giờ !

Ngày 10.10.2009
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

TÂM SỰ CÙNG ANH

      Tặng anh Kiều  Anh Hương! nhân đoc thơ của anh.

     " Đã mang lấy nghiệp vào thân
 Thì đừng có trách trời gần trời xa"
Nghiệp vào thân nỗi lòng đầy trăn trở
Trải lòng mình qua những trang thơ
Hết phượng hồng rừng thẳm
Lại tuyết trắng xa mờ
Đền đài miếu mạo
Lệ nhỏ rơi theo
Bước chân đời anh trải
Hỏi tại sao cứ thương hoài nhớ mãi
Nỗi lòng của anh
Hay của nghiệp văn chương
Anh đi mãi...
Nỗi trăn trở của anh
Hay của nghiệp thơ
Của hai ta cùng trải
Nỗi lòng này của anh?
Của em?
Hay ? của cả những ai?
Ôi ! nỗi lòng nhiệp thơ!
Thương cả những "ngọn cỏ non xinh"
Đến những pháo đài.
Những viên gach xưa
Những bài ca dao, trong rừng ca dao cổ
Tặng anh một lời như hơi thở
Chia sẻ cùng anh
           Nỗi lòng
                  TRăn trở
                        Nhiệp thơ ca
QH 4 . 3 .10
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

DUYÊN ĐỊNH CÀN KHÔN...


Cắc cớ gì lòng ta bối rối
Em và thơ
Tôi và đa đoan
Nhưng tôi biết có một miền diệu vợi
Không ngôn từ nào nói hộ hết cho nhau.

Nhưng cuộc đời vốn rất hữu hạn
Một trăm năm, ngắn tựa một lời yêu
Sông núi, đất trời... vốn là vĩnh cữu
Mà ngỡ rằng cũng chỉ là giấc mơ thôi !

Nên cứ thế, em ơi ta cùng gắng vượt
Cuộc đời này muôn mối, sầu vui...
Chỉ sợ trái tim mình quá nhỏ hẹp
Không kham nổi hết đâu, duyên phận con người !

Hãy vui lên, dẫu trái đất sập xuống rồi
Tình yêu vốn không thể đo lường bằng lý trí !

Ngày 5.3.2010
KAH
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

KHÚC TÌNH CA...



Không có anh
Chỉ còn lại em và người nghệ sĩ vô hình...
Bản tình ca cất lên
Không gian như đang trôi vào trống rỗng
Trái tim loạn nhịp
Khi hối hả, điên cuồng
Khi kéo căng, giằng xé...
Khi thánh thót, dịu êm
Khi rã rời, mềm oặt...
Kéo em ra khỏi thân xác vô hồn !

Người nghệ sĩ hiện hữu mà như vô hình
Nên chẳng thể nào chạm tay vào được
Nỗi buồn không dáng, không hình, không sắc...
Chỉ có những âm thanh của nhịp, của phách
Đang hòa quyện vào nhau...
Khi ngùn ngụt như lửa
Lúc hiền hòa như nước...
Như ánh mắt anh
Như nụ cười em…

Không có anh
Chỉ còn lại người nghệ sĩ vô hình đó thôi...
Đôi mắt cứ nhằm nghiền và con tim đang đập gấp
Và em chợt thấy
Khúc tình ca của đôi lứa chúng mình
Mãi ngân vang cùng năm tháng
Từng phút, từng giây...

Hà Nội, ngày 07.01.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

HẠNH PHÚC


Hạnh phúc ơi, tôi muốn gọi tên em
Mà khó thế, giữa điệp trùng âm sắc
Tôi nhỏ nhoi. Hạnh phúc thì xa lắc
Đành lắng nghe lời khao khát giãi bày !

Tôi đã từng bị thần chết cầm tay
Nếu không có, một lần em lay gọi
Hạnh phúc là gì ? Không dễ tìm lời đáp
Khi ta chìm trong ảo giác thôi miên...

Chỉ chiều nay, vâng chỉ chiều nay thôi
Tôi chợt hiểu, hạnh phúc thật giản dị
Khi em đến bên, cùng nụ cười thương mến
Cả thế gian này, vũ trụ bỗng vỡ tung !

Ta lại chìm trong vô thức xa xăm…!

Hà Nội, ngày 27.11.2009
KAH
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

SINH NHẬT YÊU THƯƠNG...



Anh không tin vào số phận
Dẫu số phận có hay không  
Nhưng anh tin vào những điều diệu kỳ nhất
Khi ta lạc vào nhau với tất cả yêu thương...

Em hãy tin anh và làm con tính về bình phương
Bình phương của sự khổ đau là tội lỗi
Bình phương của niềm vui là sự phản bội
Nhưng bình phương của niềm tin
Mới chính là tình yêu !  

Một kiếp người có biết mấy khổ đau
Nhưng anh vẫn không tin vào số phận
Tam giác của tình yêu cũng chỉ là ảo giác
Không bao giờ tồn tại một mối tình "tay ba"...

Chỉ duy nhất có trên đời này là "vòng tròn kim cô"
Dẫu vẫn biết rằng em sẽ niệm đau câu thần chú...
Nhưng anh nguyện chui đầu vào trong đó
Em hãy niệm đi, thần chú dấu yêu ơi !

Đừng để anh phải ngoại tiếp suốt đời
Và thế là anh đã vô cùng hạnh phúc !

Hải Phòng, ngày 23.2.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

NGÔI NHÀ MÀU TÍM




Chiều xuống rồi
Ngôi nhà em màu tím sẫm
Gió không thổi mà sao lòng xiêu vẹo
Em của tôi ơi,
Em đang ở nơi nào ?!

Màu tím này Bằng Lăng rũ nôn nao
Em mặc áo hoa suốt một thời con gái
Áo nâu sòng, tôi căm cui, cặm cụi
Trồng thêm bao hàng cây xanh bên cạnh nhà em...

Rồi bất chợt một sớm mai lên
Ngôi nhà tím nơi em đổi sắc
Em thôi mặc áo hoa, tôi thôi cày cuốc
Ta cầm tay nhau lên chốn thị thành...

Cứ ngỡ là cuộc đời sẽ sáng dần
Khép lại thời gian, ta choàng lên áo mới
Nào đâu ngờ có một ngày đổ sập
Bão và mưa ập xuống vai gầy...

Tôi trở về chăm lại hàng cây
Điều kỳ lạ, ngôi nhà bỗng hiển hiện
Sắc tím tôi yêu vẫn sẫm màu bình dị
Khiến hồn ta thanh thẩn đến khôn cùng !

Và ta chợt nhận ra nhau trong sâu thẳm nỗi lòng
Có rất thực một tình yêu màu tím !

HP, ngày 23.02.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

THÁNG BA



Tháng ba ơi, anh chợt gọi tên em
Không chỉ là giọt nắng hong thêm nỗi nhớ
Không phải ngắn hay dài, mùa đông còn dùng giằng đi ở
Tháng ba như con gái sắp phải đi lấy chồng !

Anh lùng tùng với bếp núc văn chương
Khi lướt web, tìm bạn thơ tri kỷ
Khi sấp mặt với thương trường, dạn dĩ
Chợt nhớ về em lại cứ ngại ngùng...

Thơ và em như cuộc đời với bạc tiền
Anh nào muốn xô lệch, thiên vị
Nhưng sương muối bạc cả đầu vì thế
Rất chung tình, nhưng vẫn cứ cô đơn !

Tháng ba ơi ! Anh chợt gọi tên em
Dẫu chỉ kịp quay về lúc nửa đêm, trận mạc
Hoa hết rồi, có ai bày bán nữa
Chỉ có lòng anh xin được dâng trao !

Anh đâu ngờ trong bổi hổi, đầu môi
Mắt em nói, đừng lắm lời, ơi thi sĩ !

Ngày 8.3.2010
KAH
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối