THƠ :PHAN LÊ TRUNG TÍN(Cám ơn N rất nhiều ) Xin được chép vào chủ đề thơ HT
1. Sign Out.
Tôi sign in trong một chiều không gió Rạo rực trong lòng ký ức rong rêu Icon em sáng trưng với status :"Anh có lên thì BUZZ" Tôi sững sờ, vội vã sign out.
Chạm tay lên ngực mình để xoa dịu vết đau Password kia nhiều lần muốn quên lãng Như tình yêu một lần rớt mạng Vẫn in - out như bài tóan cuộc đời
Tôi lạnh lùng thay đổi user Thay cả tên em - thay tên password. Thay avatar, thay luôn font chữ Thay từng nhịp type - tránh gõ tên em.
Rồi một lần nọ tôi lại Online đêm. Lấy nickname cũ thấy Icon em vẫn sáng Thấy câu status mà mình quên lãng Tự hỏi lòng mình nên off hay on?
2. Thu
Em nhặt lá cho mùa thu mới Đón gió sang như muốn đợi chờ Sao vẫn giấu nụ cười e thẹn Để thu về lại hóa bâng khuâng?
Từng con phố âm thầm câu hát Gió thu sang trải nhẹ trên đường Phía xa vời có chút nhớ thương Câu thơ cũ đong đầy tha thiết
Em vẫn thế âm thầm mài miệt Tiếng yêu kia chẳng thốt nên lời Thu chưa nói nên vàng cánh lá Em ngại gì không đón thu sang?
Ta một mình trong cõi thênh thang Ngây ngô quá lời yêu của gió Vẫn lạ lùng vô tư của cỏ Nên lặng thầm chờ đón mùa thu…
3. Muốn
Muốn được khóc như mưa ngòai ngõ Muốn thở dài như gió rít qua cây Muốn hôn em - hôn suốt một ngày Muốn trở mình âm thầm quạnh quẽ
Muốn rời xa phố đêm buồn tẻ Muốn tránh mình ẩn dưới sao thưa Muốn quên em – quên cuộc tình thừa Muốn uống cạn hết dòng chia cắt
Muốn nhìn em vào sâu đáy mắt Muốn nói thầm muôn vạn lời yêu Muốn bên nhau suốt cả buổi chiều Muốn ngắm nhìn lá rơi lặng lẽ
Muốn nói rằng chúng ta mỗi vẽ Như trời trăng xa thẳm đôi bờ Dẫu bên nhau vẫn chỉ bơ vơ Thôi thờ ơ như từng... chưa muốn!
4. Những mảnh vỡ
Có mảnh vỡ nào ghép lại được đâu em? Như hai chúng ta - hai vầng trăng nửa Suốt cuộc đời trái tim vôi vửa Bên nhau nắng về, rời rã mưa sang...
Có mảnh vỡ nào như gió mênh mang Cứa vào tim những hình dấu hỏi Để vô tình anh đi lạc lối Theo giấc mơ buồn vào chốn hư không.
Có mảnh vỡ nào chất chứa những nhớ mong Lấp vào tim em muôn nghìn khoảng trống Lúc đêm về nghe lời xa vọng Nhắc nhở một thời thuở chúng mình yêu...
Có mảnh vỡ nào như nắng đìu hiu Sưởi ấm lòng anh bao chiều lạnh giá Dẫu gặp nhau xin xem xa lạ Để khỏi ngại ngùng nhớ chuyện đã qua.
Còn mảnh vỡ này là của đôi ta Anh bẻ đôi chia làm hai nửa Em cứ thản nhiên, vô tư, chọn lựa Một nửa mặn nồng, hay nửa chia ly?
5. Vũ khúc mưa
Hạt mưa Rớt xuống hiên nhà Chòng chành nỗi nhớ La đà Rơi nghiêng.
Hạt mưa Làm ướt trái tim Phôi pha Câu hát im lìm Bấy lâu!
Hạt mưa Rơi xuống vườn dâu Con tằm thổn thức Trốn sâu, khó tìm!
Hạt mưa Làm vỡ màn đêm Tiếng rao đứt quãng Biết về nơi đâu ?
Hạt mưa Rơi trúng mắt sâu Bao ngày Không ướt May mà có mưa!
6. Ấm áp những ngày đông...
Phố chúng mình không có những bụi tuyết rơi Nhưng vẫn thường thả gió cho mùa se lạnh Vẫn lắm lúc làm bằng lăng rũ cánh Bởi gió khô nồng của tháng mùa đông...
Những con đường có biết trò chuyện không? Chắc chỉ là tiếng thở cho bàn tay ấm Hay có người cô đơn suốt mùa đông lạnh Họ hát một mình - chẳng giống đôi ta!
Mùa đông này anh muốn dài ra Chẳng sợ đâu những chiều lá đổ Cũng không còn những mùa trăn trở Bởi đông này ta ở bên nhau!
Rồi những đêm có gió lao xao Nắm thật chặt tay giữ từng hơi ấm Ta sóng đôi giáo đường tĩnh lặng Có hai người trao tặng yêu thương...
Tôi sign in trong một chiều không gió Rạo rực trong lòng ký ức rong rêu Icon em sáng trưng với status :"Anh có lên thì BUZZ" Tôi sững sờ, vội vã sign out.
Chạm tay lên ngực mình để xoa dịu vết đau Password kia nhiều lần muốn quên lãng Như tình yêu một lần rớt mạng Vẫn in - out như bài tóan cuộc đời
Tôi lạnh lùng thay đổi user Thay cả tên em - thay tên password. Thay avatar, thay luôn font chữ Thay từng nhịp type - tránh gõ tên em.
Rồi một lần nọ tôi lại Online đêm. Lấy nickname cũ thấy Icon em vẫn sáng Thấy câu status mà mình quên lãng Tự hỏi lòng mình nên off hay on?
2. Thu
Em nhặt lá cho mùa thu mới Đón gió sang như muốn đợi chờ Sao vẫn giấu nụ cười e thẹn Để thu về lại hóa bâng khuâng?
Từng con phố âm thầm câu hát Gió thu sang trải nhẹ trên đường Phía xa vời có chút nhớ thương Câu thơ cũ đong đầy tha thiết
Em vẫn thế âm thầm mài miệt Tiếng yêu kia chẳng thốt nên lời Thu chưa nói nên vàng cánh lá Em ngại gì không đón thu sang?
Ta một mình trong cõi thênh thang Ngây ngô quá lời yêu của gió Vẫn lạ lùng vô tư của cỏ Nên lặng thầm chờ đón mùa thu…
3. Muốn
Muốn được khóc như mưa ngòai ngõ Muốn thở dài như gió rít qua cây Muốn hôn em - hôn suốt một ngày Muốn trở mình âm thầm quạnh quẽ
Muốn rời xa phố đêm buồn tẻ Muốn tránh mình ẩn dưới sao thưa Muốn quên em – quên cuộc tình thừa Muốn uống cạn hết dòng chia cắt
Muốn nhìn em vào sâu đáy mắt Muốn nói thầm muôn vạn lời yêu Muốn bên nhau suốt cả buổi chiều Muốn ngắm nhìn lá rơi lặng lẽ
Muốn nói rằng chúng ta mỗi vẽ Như trời trăng xa thẳm đôi bờ Dẫu bên nhau vẫn chỉ bơ vơ Thôi thờ ơ như từng... chưa muốn!
4. Những mảnh vỡ
Có mảnh vỡ nào ghép lại được đâu em? Như hai chúng ta - hai vầng trăng nửa Suốt cuộc đời trái tim vôi vửa Bên nhau nắng về, rời rã mưa sang...
Có mảnh vỡ nào như gió mênh mang Cứa vào tim những hình dấu hỏi Để vô tình anh đi lạc lối Theo giấc mơ buồn vào chốn hư không.
Có mảnh vỡ nào chất chứa những nhớ mong Lấp vào tim em muôn nghìn khoảng trống Lúc đêm về nghe lời xa vọng Nhắc nhở một thời thuở chúng mình yêu...
Có mảnh vỡ nào như nắng đìu hiu Sưởi ấm lòng anh bao chiều lạnh giá Dẫu gặp nhau xin xem xa lạ Để khỏi ngại ngùng nhớ chuyện đã qua.
Còn mảnh vỡ này là của đôi ta Anh bẻ đôi chia làm hai nửa Em cứ thản nhiên, vô tư, chọn lựa Một nửa mặn nồng, hay nửa chia ly?
5. Vũ khúc mưa
Hạt mưa Rớt xuống hiên nhà Chòng chành nỗi nhớ La đà Rơi nghiêng.
Hạt mưa Làm ướt trái tim Phôi pha Câu hát im lìm Bấy lâu!
Hạt mưa Rơi xuống vườn dâu Con tằm thổn thức Trốn sâu, khó tìm!
Hạt mưa Làm vỡ màn đêm Tiếng rao đứt quãng Biết về nơi đâu ?
Hạt mưa Rơi trúng mắt sâu Bao ngày Không ướt May mà có mưa!
6. Ấm áp những ngày đông...
Phố chúng mình không có những bụi tuyết rơi Nhưng vẫn thường thả gió cho mùa se lạnh Vẫn lắm lúc làm bằng lăng rũ cánh Bởi gió khô nồng của tháng mùa đông...
Những con đường có biết trò chuyện không? Chắc chỉ là tiếng thở cho bàn tay ấm Hay có người cô đơn suốt mùa đông lạnh Họ hát một mình - chẳng giống đôi ta!
Mùa đông này anh muốn dài ra Chẳng sợ đâu những chiều lá đổ Cũng không còn những mùa trăn trở Bởi đông này ta ở bên nhau!
Rồi những đêm có gió lao xao Nắm thật chặt tay giữ từng hơi ấm Ta sóng đôi giáo đường tĩnh lặng Có hai người trao tặng yêu thương...
Có thể rồi ngày ấy rất xa xăm Em trở về sau những mùa quên lãng Con chim đầu đình nhớ em giọng ca khô khản Gió cũng trở mình khơi dậy bình minh.
Có thể rồi tất cả sẽ lặng thinh Có ai hẹn thề để mà trách móc Giữa những âm thầm là muôn giọt khóc Tuôn chảy thành dòng như suối mênh mang
Có thể rồi gió mùa sẽ sang Chỉ với anh và… một mình chiếc bóng Cứ lặng thầm nhìn xa trông ngóng Nhớ lại thuở nào... Em có buồn không?
Anh dối lòng không giận gió đông Nhưng vẫn từng đêm trách hờn nhau đấy Có yêu nhau đến thế nào cũng vậy Cũng có ngày mình sẽ phôi pha...
Có thể rồi... ta khóc với ta...
8. Ru Em
Trăng đã ngủ rồi, em yên giấc chưa ? Phố vắng buồn tênh đi về phía mộng Gió bên ngoài thổi tuôn lồng lộng Em ngại gì chẳng ngủ giấc đông...
Mưa quá êm đềm, em có biết không ? Có những hạt rơi không tan ra được Như ánh sao trời từng đêm đếm bước Cứ đứng chênh vênh ngóng đợi bóng người.
Nắng đã nhạt rồi, hoa cũng hết tươi Những nỗi nhớ mong dần dần tàn lụi Chỉ còn nơi đây một niềm tiếc nuối Giấc say nồng sẽ xóa hoang vu...
Nín đi em, anh sẽ hát ru Câu hát tình yêu một thời viên mãn Phố gió mưa bây giờ quên lãng Em ngại gì chẳng đón người sang.
Trăng đã ngủ rồi, say giấc dở dang...
9. Ảo tưởng
Ngồi xếp lại những ảo tưởng riêng mình Chợt bất ngờ cho những mộng cuồng, điên dại Ảo tưởng người xưa trở lại ? Cuối con đường ... tình đã phôi pha ...
Một ngày nào ta bổng cười với ta Ngỡ người xưa đang về bên cửa Tưởng giấc mơ sẽ trở về lần nữa Nhưng có ảo tưởng nào thành sự thật mà mong ...
Dẫu bây giờ tình đã long đong Nhưng lại ảo tưởng về một đêm trăng huyền diệu... Trái yêu ngày xưa có lần cũng nặng trĩu Thế sao giờ vẫn chẳng rớt rơi ...?
Và bây giờ tình đã ở hai nơi Ta ảo tưởng một ngày -rất gần- tình sẽ đến Dẫu bây giờ em xa bờ quên bến Ta ảo tưởng một ngày tình nối nhịp tim vui ...
10. Những nỗi buồn
Những nỗi buồn chồng chéo lên nhau Anh không thể nào vẫy vùng ra được Như cánh chim lao về phía trước Mà gió cồn cào thổi rát mặt da...
Những nỗi buồn cựa quậy, xót xa Dẫu tháng năm mệt nhoài quên lãng Đêm từng đêm chở tình vượt cạn Mắt vẫn u sầu hun hút đâm sâu. Những nỗi buồn rồi sẽ về đâu? Hay mãi theo anh như hình với bóng Dẫu sóng vỗ về - anh nuôi hy vọng Tiếng gió rì rào thành khúc thiên thu...
Những nỗi buồn bỗng cất tiếng ru Anh say sưa chìm vào giấc mộng Nghe nắng thì thầm lời ca vô vọng Buồn vẫn đong đầy theo nỗi nhớ mong...
11. Xe đạp xuống phố
Chòng chành một chiếc xe yêu Đưa em xuống phố Gió chiều mây bay Thoảng nghe trong nắng hương lài Tóc em Sợi nhớ Vấn hoài tim tôi. Dưới chân cây cỏ bồi hồi Nhẹ nhàng êm ái tôi ngồi bên em. Mưa thưa nhỏ xuống tay mềm Lá vàng rơi rớt bên thềm Nắng tan! Chở em đi suốt hạ tàn Qua từng ngõ vắng Rộn ràng tim ơi! Chở em đi suốt cuộc đời Xe đạp cốc cách những lời thương yêu...
12. Phố xưa
Tôi về thăm phố xa xưa Trái tim lưu lạc gió mưa bao ngày Lạnh lùng ngọn gió heo may Xác xơ cây lá run vai hao gầy Hôm nào góc phố nơi đây Tôi em hò hẹn ngắm mây qua trời Bây giờ chỉ thấy thu rơi Vầng trăng chiếc bóng chơi vơi một mình Hoa quỳnh không nói lặng thinh Đong đưa trong gió gợi tình hôm nao Một mình giữa chốn trăng sao Phố xưa bật khóc nghẹn ngào nhớ em Tôi về phố cũ lấm lem Bao nhiêu kỹ niệm ướt mèm còn đâu
Có bao giờ em chìm đắm vào những tiếng hát ru Để thấy mình lắng đọng trong bốn bề cô tịch ? Có bao giờ em nghe lòng mình ngân lên câu ca yêu thích Để thấy lòng mình có chút bao dung... Như trái chín đầu mùa rơi rụng chẳng ngập ngừng Anh thản nhiên cho chẳng nghĩ gì đến nhận Suốt cả nửa đời không màng lận đận Cứ cất lời ca ban tặng cho người Khúc ru buồn nào anh đã hát chiều nay Em có nghe không gió heo may đang gọi Dẫu tình mình có đôi lần hấp hối Mùa vẫn đợi chờ anh cất tiếng hát ru Trói gọn trái tim anh như trong chốn ngục tù Nhưng câu ca vẫn còn đây, tha thiết lắm! Thà một lần không ngăn không cấm Để lời ru vẫn mãi ấm lòng... Khúc ru buồn em có chờ mong ?
15. Nhớ Trịnh Công Sơn
Dang tay đón lấy mưa hồng Tưởng như nước mắt .....trong lòng đang rơi Ráng chiều tiễn nắng chơi vơi Sóng thương biển nhớ tả tơi gọi buồn Ngậm ngùi câu hát vấn vương Em đi bỏ lại con đường thế sao? Tưởng rằng có thể quên mau Diễm xưa .....câu hát nhói đau từng ngày Xuân nồng lướt nhẹ qua tay Đêm nghe thác đổ, ...sớm mai ........ vẫn còn Vạc buồn tung cánh lên non Em xa có nhớ, tình còn... ... sao quên ?
16. Gió và tóc Gió nhẹ nhàng bên tóc Hồn nhiên tóc bềnh bồng Có lần gió đi rong Tóc thành mây yên ả.
Này là cơn gió lạ Này là mái tóc êm Tóc rơi vào chiều tím Chao nghiêng làn gió mềm.
Có lần gió ngủ quên Tóc buồn nhưng không nói Gió ngập ngừng, bối rối Hôn nhẹ làn tóc mơ.
Gió đôi lúc thẫn thờ Khi tóc cười lúng liếng Gió thì thầm lên tiếng :"..." Ửng hồng gì, tóc ơi... 17. Mơ
Bỗng một ngày anh chợt nhận ra Trái tim đơn côi không còn lạnh nữa Những cánh chim hải âu muôn trùng thắp lửa Đốt cho mình cháy bỏng yêu thương...
Anh bỗng hóa thành cánh chim bay đến vô thường Giữa những bờ xa, và mênh mông vạt cát Sóng biển rì rầm cất cao tiếng hát Phố cũng bềnh bồng lác đác mưa thu.
Anh đưa em về miền núi trung du Những tàn cây che nghiêng đôi bờ vai ấm Cho mùa về không còn ai tím lạnh Nắng thơm nồng một nét băng trinh
Giấc mơ nào bỗng hóa đẹp xinh Anh với em ru tình thêm mộng Giữa biển đêm gió tuôn lồng lộng ta cận kề lay động chiều vương...
Em hỏi tôi:"Những tiếng yêu thương có thể nói bao giờ cho cạn" Tôi nhủ lòng biển còn lai láng Ta vẫn nồng một giấc mơ đêm...
Có lá rơi, ở giữa hiên thềm...
18. Chợt nghe em hát
Chiều nghiêng cánh gió Nghe đàn phiêu sương Tình ca đoạn cuối Hoan lạc khác thường.
Em ngồi say hát Nỗi buồn mênh mông Làm tôi xao xuyến Thấy mình hư không.
Những mùa cánh én Ở đâu mất rồi Nơi đây lá rụng Đón mùa xa xôi.
Tôi nghe em hát Câu ca sang mùa Nghe lòng trống vắng Những lời tiễn đưa.
Chiều nay em hát Tình ca năm nào Tôi nghe đau nhói Cõi lòng xốn xao...
19. Mùa về chưa anh?
Mùa đã về theo gió chưa anh Bằng lăng cuối hiên nhà đã mấy lần nở cánh Cây mai sân vườn có còn tím lạnh Như tháng ngày cố trốn mùa đông?
Em ở xa mờ ... chỉ với hư không Cũng chẳng biết bao nhiêu mùa xuân đã đến Ngọn gió năm nào có lần sang bến Để bây giờ không thể về xuôi
Mùa đã bao lần khơi gợi niềm vui? Em giật mình không còn nhớ nỗi Trách ngày xưa sao ta lầm lỗi Rủ bỏ mùa về trôi nổi phiêu linh
Mùa có còn hoa nở đẹp xinh? Kết thành vòng tay đeo làm lễ cưới Gió xuân về nghe buồn rười rượi Em thấy mùa sao quá xa xôi...
Cứ mỗi lúc mùa trở mình em bật khóc, đơn côi Chẳng giống như xưa hân hoan chào đón Mùa đã đến rồi tình ca vỡ đoạn Em ở xứ người Ôm trọn niềm đau...
20. Xin lỗi tình yêu
Tình yêu chúng mình có lỗi không em? Như câu chuyện sân ga, con tàu và hai đầu nỗi nhớ Nếu giữa phiên tòa trắng đen minh bạch Em lý giải dùm tội lỗi về ai?
Chắc em còn nhớ những buổi chiều có mây trắng bay Hoàng hôn buông thẳm trãi dài trên cát Bước chân hoang đưa người lầm lạc Anh không ngờ mình lại gặp nhau.
Có bao giờ em đếm được nỗi đau? Những hờn ghen trong lòng, được - mất Những tin yêu nào là chân thật Và cả mặn nồng cho những giấc đông?
Xin lỗi em nhiều, xin lỗi nhớ mong. Xin lỗi hàng cây, và công viên đó. Xin lỗi vầng trăng những đêm sáng tỏ Xin lỗi thật nhiều, xin lỗi tình yêu.
21. Dòng sông tuổi thơ
Quê nhà em bỏ dòng sông Để cho có kẻ trông mong con đò Trăng vàng chiếc bóng buồn xo Thoáng nghe ai hát câu hò xa xưa Em đi quên cả cơn mưa Những chiều tưới mát ruộng dưa, cánh đồng Chạnh lòng trời bỗng lập đông Lá rơi như trút gió nồng gieo sương Em đi quên cả nhớ thương Ruộng dâu, đám lúa, con đường năm xưa Ngoài kia thấp thoáng đò đưa Để tôi ngơ ngẫn tình thừa thêm đau.
22. Entry cho Người…
Một ngày lạc lõng trong quay cuồng không gian ảo. Ta đốt cháy mình bằng nhịp phím chơ vơ Tiếng gõ lanh canh thay cho tiếng lòng nức nở Những yêu thương bỗng hóa xa mờ...
Chợt nhận ra blog bao ngày chẳng có được một comment Của người xưa – người của thời hoa tím Những entry vô hồn như cung đàn tắt lịm Thấy mình hoang tàn như nốt nhạc phù du
Gõ vài dòng Blast: “Ta muốn níu kéo mùa thu…” Người vẫn chẳng comment cho blog thôi buồn ủ rủ Vội change theme bằng tấm hình của những ngày tháng cũ Sao blog vẫn đầy nỗi nhớ thiết tha…
Đã bao lâu rồi người chẳng view blog ta? Những ngón tay không dưng lại lạnh tê trên từng nhịp phím Ta khóa blog như đóng cửa lòng mình im ỉm Blog phủ rêu mờ dấu vết lấm lem...
Đã lâu rồi blog chẳng nhận được comment…
23. Hãy cho anh nằm trọn tim em
Gã trai nhặt cánh bằng lăng, thầm ép vào trang vở người con gái Giữa sân trường bao người qua lại Nào ai hay biết gì…? Gã tựa mình vào thành ghế đá Thầm hát vu vơ… Cô gái nhận ra giai điệu tình tang của bài Take Me To Your Heart quen thuộc Thoáng say lòng… Nhìn theo cánh bằng lăng… Những mùa hạ khẽ trôi qua Phía sân trường cánh bằng lăng vẫn khoe trong sắc nắng Quyển vờ năm nào gối nhau thầm lặng Cánh hoa hôm nào, biết có tàn phai? Và từ mùa hạ ấy đến nay Vẫn là giai điệu ấy Tình tang ... Hãy cho anh nằm trọn tim em… Hãy cho anh được nắm tay em…
Những mùa hạ tiếp theo nhau cây có cao thêm? Cánh hoa xưa vẫn còn âm thầm trong trang tập Xe hoa ai bước theo chồng Xao xác những cánh hoa rơi… Hoa bằng lăng rớt tím một góc trời Có gã trai nhặt từng tàn cánh mỏng Cất tiếng ơi à… Hãy cho anh nằm trọn tim em…
24. Ngày cạn
Em không trách hờn anh đâu Bởi tình yêu rất cần lòng độ lượng Cả thứ tha… Cho những đêm hoang tàn, và cháy bổng
Có thể rồi ngày mai em chỉ còn chiếc bóng Hun hút con phố dài Một mình ngồi đếm nắng mai Nghe thời gian khe khẽ hát
Vì tình yêu nên người ta hay lầm lạc Tự dối lòng mình hoặc mở rộng từ bi Có thể rồi hết đêm này, anh sẽ ra đi Đến chốn không em, một bến bờ xa lắc
Em biết nói gì, ngoài dòng nước mắt Vui hết đêm này, anh sẽ ra đi…
Em biết anh sẽ mãi là cánh thiên di Luôn muốn tung bay Và lả lơi câu hát Suốt cả một đời qua bao miền cát Vẫn chưa thỏa lòng khúc nhạc tình yêu…
Em dốc hết lòng mình cho anh uống cả một bình minh Cả tuổi xuân của một thời con gái Anh lấy đi và không bao giờ trả lại Em vẫn thản lòng bởi mê mải của anh…
Chiếc đồng hồ vẫn réo gọi từng canh Còn vài giờ cho anh nán lại Hoàn tất đi, những gì còn vương vãi Để mai này, khỏi giá buốt bàn tay…
Về đi anh, Đã cạn hết một ngày…
25. Cổ tích
Cổ tích kể rằng ngày ấy chỉ là mơ Một gã trai khờ đem thơ ra giặt Cọng cỏ rơi theo miền nắng tắt Gió dịu dàng theo chiều buông lơi
Cổ tích kể rằng một đêm chơi vơi Trái đất xoay từng vòng tơ rối Khiến hai người vô tình lạc lối Phút tình cờ họ gặp được nhau
Chỉ một ngày mà muôn vạn nỗi đau Chỉ một đêm mà trăm nghìn trăn trở Cổ tích vơi theo thời gian vỡ Để đêm buồn ... cổ tích mong manh
Cổ tích kể rằng có lúc nắng hanh Hoàng tử chợt bâng quơ cất cao lời hát Và chiều rơi theo từng ánh bạc Phút đợi chờ theo gió mây trôi
Cổ tích kể rằng tình đã xa xôi Câu ca cũ hoà theo sóng vội Để ai buồn theo từng câu nói "... nhớ làm gì ... tình đã xa xôi ..."
26. Những con tàu không về lại sân ga
Khóc nữa làm gì cho ướt tháng ba Em nhủ lòng mình không bao giờ khóc Dẫu có nhớ anh từng đêm trằn trọc Vẫn cứ lạnh lùng đón gió mùa sang...
Có những buổi chiều em dạo bước thênh thang Qua từng ngõ quen tìm người xưa cũ Chợt nhận ra mình như hoa héo rũ Xuân đã qua rồi ru ngủ thuở xưa xa
Có những con tàu không về lại sân ga Như tháng năm miệt mài đi mãi Có những con tàu không bao giờ trở lại Sân ga khát mòn tìm những vết loang xưa...
Và một ngày nào ta từ giã dưới mưa Em cố giấu anh những dòng nước mắt Anh đâu biết khi vừa khuất mặt Giọt khóc trong lòng bỗng cứ chảy tuôn.
Khóc nữa làm gì khi ánh chiều buông Đêm cũng qua đi và ngày sẽ đến Phút giao thời em thổi tan ngọn nến Mật niệm một người rời khỏi sân ga.
Một năm trôi qua rồi Huy Tùng nhỉ, không biết bạn có quay lại topic đồng quê này không, hôm nay tôi nhớ bạn, nhớ những câu thơ an ủi, động viên bạn dành cho tôi, dù bạn có ở đâu thì tôi cũng không bao giờ quên bạn!
Chúc bạn năm mới an khang, hạnh phúc bên gia đình và các cô cậu học trò!
@Co ma: Những bức xúc của bạn về Huỳnh Ngọc Huy Tùng không hề liên quan đến Thi viện. Ở đây là trang thơ của bạn ấy, chúng tôi không chấp nhận kiểu bạn gửi qua đây những lời chỉ trích riêng tư kiểu này. BĐH sẽ xóa bài post lên của bạn hôm nay. Nếu bạn còn tiếp tục, chúng tôi buộc phải nghĩ đến việc khóa nick của bạn theo quy định chung của Thi viện.
Bốn năm là khoảng thời gian tôi bỏ quên Mồ hôi của cha cõng trên lưng vạt rừng tràm nắng cháy Bao nhọc nhằn của mẹ sải cánh hải âu bay xa . Kí ức rong rêu, Nỗi nhớ khô cằn .
Nơi quê hương chưa một lần về thăm lại Góc phố, hàng cây, ngôi nhà xưa bặt tiếng cười. Mái tranh nghèo xơ xác những mùa thương. Khói lam chiều se sắt có nao lòng người xa xứ?
Đêm trơ vơ bỗng nghe tiếng vọng cổ buồn Ai hát lơi khơi bài :“tình anh bán chiếu” Nhớ làm gì cho giấc ngủ thêm đau ? Một chút yêu thương ẩm mốc bỏ quên rồi
Rồi một ngày tôi chợt nhớ xa xôi Cha,mẹ! tuổi thơ ! bờ lau,bụi sậy … Nắng cháy da,gió lao hao tình thương bật dậy Biển gọi tôi về líu ríu yêu thương !
Tôi bỏ quên quê hương nơi cuốn nhau tôi mẹ chôn dưới gốc tràm Hiu hắt nỗi buồn một đời nghèo khó Tôi dặn lòng đừng nhớ! Vật vã đi tim chút danh lợi hư vinh.
Gió chướng rủ nhau về đánh động mùa xuân Tôi mới kịp nhận ra chút hạnh phúc đoàn viên mình vừa đánh mất Tiếc nuối ngậm ngùi, Vừng ơi! Hãy mở cửa ngôi nhà xưa!
Gió lay ngẩu hứng bóng trưa. Con cò trắng bay ngang cánh đồng mùa gặt Ngôi nhà xưa khói lam chiều lay lắt Chiếc lá khô thổn thức sang mùa .
Cái rét chiều đông con thấy lạnh Góc phố liêu xiêu nghiêng ngã đợi chờ Buốt lòng ai những ngày xa xứ ? Trắng cơn mơ kỉ niệm vực về
Con vẫn biết quê mình nghèo khó Chạnh lòng thương quá đổi ngày xưa Thân cò lặn lội suốt một đời vất vả Cơm áo gạo tiền đè nặng tấm lưng cong.
Không thể nào quên những năm tháng long đong Tuổi thơ hôm nào vẫn đầy trong kí ức Năm tháng đi qua nỗi niềm thao thức Bóng mẹ ngậm ngùi trong nắng hoàng hôn.
Tiếng trống đồng vang vang Âm thanh mùa màng quá khứ Tiếng vượn hú trăng khuya hiu quạnh Câu ca buồn trên dòng Xà No
Những dòng người đi tìm ấm no Theo dòng sông theo xuồng dừng lại Đất mở ra, hạt lúa cựa mình thức dậy
Những cánh đồng năng lác hẹp dần Dòng phèn mặn khỏa ánh trăng thấm ngọt Bàn tay người khẩn đất Xóm làng túm tụm sum vầy
Rẫy khóm rực vàng vết xước vết chai Mía tơ biếc, mùa đường ngọt mật Cạn chén rượu, tiếng đờn rao khuya khoắt Kiếp ly hương chạm nước một lời ca
Dòng Xà No con đường lúa gạo đi qua Lễ hội gọi ai về, thương hạt phù sa châu thổ Hạt ngọc trời từ bàn tay cha gian khổ Trùng trùng bội thu xóa đói giảm nghèo
Trôi theo dòng khúc hát lý trăng soi Xà No lung linh trẩy hội Câu ca vui gọi mời người ơi… người ở… Hậu Giang ta về hò hẹn những ngày vui.