NỖI BUỒN THÁNG NĂM
Tháng năm hạn hán kéo dài
Cơn mưa buồn bã đi sai lệch mùa
Bây giờ thời tiết chào thua
Kéo theo ôn dịch chẳng vừa lòng nhân
Tiếng kêu ai oán xa gần
Cây khô héo hắt mắt quầng thâm sâu
Nông dân mưa nắng dãi dầu
Bỏ công chăm bón ruột sầu héo hon
Thương người kéo nước lên non
Thương người vất vả đã tròn bờ vai
Vụ mùa vướng phải thiên tai
Lòng người đau đớn chẳng hoài tiếc công
Tương lai vất bỏ ngoài đồng
Ngày mai u tối chẳng trông được gì
Héo hon đâu thể phân bì
Ai chia sẻ được đôi ly rượu sầu.
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TA CẦN GÌ?
Cơn mưa đầu mùa năm nay đến muộn
Trời làm thương gieo nỗi khó lầm than
Gieo vất vả gieo bao nỗi gian nan
Xuống nhân loài ngày đêm sao trách cứ?
Chuyện nắng mưa luân chuyển lẽ thường tình
Khi nắng hạn khi mưa dầm lút mặt
Mà lòng người sao chẳng là son sắt
Thử thách mãi rồi xem đà chán nản!...
Ôi loài người sao tâm thần hoảng loạn
Dám so bì thử thách lượng từ bi
Dám đo lường biển lận lẫn sân si
Mà lòng người chất chứa đầy tham vọng.
Mưa, nắng hạn âu cũng chuyện đất trời
Lẽ tuần hoàn luân chuyển cũng chuyện đời
Ta chẳng muốn lòng người sinh khánh kiệt
Sinh trách móc than thân đời nghịch cảnh.
Ta cần gì trong thái độ trần gian?
Lời trách móc mỗi khi gặp gian nan
Mà chẳng biết tạ ơn Trời đãi ngộ
Bao ơn lành đổ xuống ngập tuôn tràn.
Hãy nhìn lại mình để biết tạ ơn
Biết sống trung kiên lòng dạ chẳng sờn
Ơn thử thách lòng người soi dấu lạ
Cảm cảnh cuộc đời ngàn nỗi thứ tha.
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRĂNG VĨNH HẰNG
Ta ở cõi trần nhớ bóng trăng
Lung linh toả sáng giữa đêm rằm
Trăng soi muôn cảnh nguồn vi lượng
Miệng hớp thần thiêng cõi vĩnh hằng
Ân lộc trời cao tuôn đổ xuống
Lòng trần đất thấp biết hay chăng
Đêm nay trăng sáng đầy nhân loại
Một tiếng thinh không chạnh giá băng.
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XIN TRỜI ĐỔ XUỐNG CƠN MƯA
Ở miền Nam bây giờ trời nắng quá
Giữa tháng năm trong vắt khoảng trời xa
Cơn gió đi hoang chẳng tìm đâu ra
Cà phê đá tan dần trong ảo ảnh.
Ta chạnh nhớ thương nỗi nhớ quê nhà
Nhớ nông dân vất vả với vườn cà
Cây thiếu nước nên trở thành khô héo
Hạn hán kinh hoàng gieo nỗi can qua.
Lập hạ đi qua chẳng còn mấy bữa
Cái nóng nung người rát bỏng ban trưa
Người biếng nhác nên chẳng buồn ra ngõ
Mãi mong chờ trời đổ xuống cơn mưa.
Ta nguyện cầu xin ơn trên đổ xuống
Cho nắng mưa, mưa nắng lẽ thuận hoà
Cho nông dân thoát khỏi cảnh can qua
Cho dân nghèo vơi đi bao nỗi khổ.
Thế giới oằn mình trong cảnh điêu linh
Ơi đại dịch làm nhớn nhác dân tình
Tin báo tử mỗi ngày tăng đột biến
Có lẽ nào đoạn cuối của trần gian?
Hãy vui lên dù trời có nắng mưa
Lẽ tuần hoàn xưa nay, giờ vẫn thế
Chẳng vừa lòng vì đời ngập dâu bể
Thử thách lòng người nhiễu cảnh, nhiêu khê.
Cơn mưa mùa năm nay sao đến trễ
Tội nghiệp nông dân thất thoát mọi bề
Xin trời đổ cơn mưa mùa giải hạn
Cứu cây trồng đang lúc gặp gian nan.
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
YÊU MÃI TUỔI THẦN TIÊN
(Kính tặng Lão thi sỹ trẻ mãi không già.)
Nhà thơ tuổi đã bát tuần
Nhưng mà trẻ mãi những lần yêu đương
Nhớ sao khung cảnh sân trường
Mùa hè phượng thắm tình thương đôi bờ.
Nhớ sân trường những vần thơ
Nhớ bè bạn nhớ vu vơ thuở nào
Nhớ ai lòng dạ nôn nao
Nhớ ai một thuở lời trao ngỡ ngàng.
Nhớ mùa Hạ ấy vừa sang
Từng đàn hạc trắng mênh mang nỗi buồn
Bây giờ gió lạng về truông
Vần thơ thuở ấy chiều buông xoã đời
Yêu sao cũng quá một thời
Hồn thơ ở lại nửa vời nhớ thương.
Hoàng Công Nga
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook