BÀI EM XƯA
Em có là em một thuở nào
khi trăng còn gửi mộng cho sao
hương đêm còn ủ trong tóc rối
gửi gió cho lòng thêm khát khao
Em có là em một thuở xa
vàng bay mấy lá áo đôi tà
ai theo líu ríu chân không bước
chập chững như là mới lên ba
ngó tìm vạt áo me về chợ
lòng xôn xao lúc đợi chia quà
có ai khơi lại sao mà nhớ
lòng bỗng rụng rời dưới gót hoa
Em có là em một thuở xưa
thương ai bóng nhỏ dưới cơn mưa
lòng cũng ướt như là tóc ướt
giận đôi tay bỗng tự dưng thừa
vụng về những lúc em ngồi khóc
bờ vai rung nhẹ những âm ba
vướng víu hồn tôi nghìn sợi tóc
đến tận bây giờ gỡ không ra
Em vẫn là em thuở đôi mươi
thắp sáng trong tôi những mặt trời
nung chảy tôi ra như viên kẹo
tan trong hư ảo tiếng em cười
Em vẫn là em thuở biết yêu
một liều thôi ba bảy cũng liều
theo nhau ngày nọ qua ngày khác
hai mái đầu nay đã muối tiêu
vẫn yêu như thuở đôi mươi đó
vẫn theo nhau mãi suốt cuộc đời
em vẫn là em từ muôn kiếp
em vẫn là em của tôi ơi
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em , mùa cũ
Năm,mười,mười lăm,hai mươi...
Ngày xưa trốn bắt đùa chơi quanh nhà
Con trăng sáng biếc mặn mà
Hồn nhiên em đếm:-Ú òa,ú tim
Trò chơi trốn bắt đi tìm
Năm,mười... một lũ như chim tan bầy
Oẳn tù tì ra cái này,
Anh thua, anh phải bị quay vào tường
Em cười trông thật dễ thương:
-Cái mặt nghi quá dễ thường ăn gian
-Thôi đi, anh rất là ngoan
Năm mười đếm đủ một trăm đi tìm
Ngày nao...nhớ quá ú tim
Quanh nhà có cả rừng sim tím đầy
Úp mặt trong hai bàn tay
Anh che mắt thấy áo bay qua người
Năm,mười,mười lăm,hai mươi...
Hồn nhiên em thả tiếng cười sau lưng
Anh giả đò chạy lung tung
Để nghe thấy tiếng em mừng rỡ la
Năm, mười, mười một, mười ba...
-Lêu lêu! tìm mãi không ra,thua hoài
Năm,mười ,mười sáu, mười hai..
Anh che mắt thấy em ngoài gốc cây
Vờ tìm anh chạy đó đây
Em bên Đông, cứ bên Tây anh tìm
Để nghe rộn rã tiếng chim
- Lêu lêu! Anh cứ ú tim thua hoài
Che tay,giả bộ thở dài
Để nghe khúc khích tiếng ai đang cười
Năm,mười,mười lăm,hai mươi...
Anh che mắt đếm: năm , mười mười lăm
Con trăng sáng suốt đêm rằm
Bay qua một sợi tơ tằm nhớ ai
Ngây thơ em cứ lêu hoài
Anh tìm em mãi... đông đoài, em ơi
Năm,mười,mười lăm,hai mươi...
Có người xanh tóc yêu người tóc xanh
Ú tim, trốn chạy vòng quanh
Mười lăm, mười bảy ta đành xa nhau
Bao nhiêu lượng nước qua cầu
Con trăng vẫn sáng một mầu xanh xưa
Cuộc đời dầu nát gió mưa
Tìm em, tôi vẫn tìm chưa ra người
Năm,mười,mười lăm,hai mươi....
Có chàng tóc trắng tìm người tóc xanh
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lời chúc muộn
Em cứ đi tìm,rồi sẽ gặp
Một nửa kia,đâu đó trên đời
Như loài chim ngứa cổ hót chơi
Đôi câu hát làm ai xao xuyến
Chẳng vì vui mà em cất tiếng
Không vì buồn em gọi mùa thu
Hoa cúc vàng hiên gió âm u
Ai ngoái lại khi ngang qua ngõ
Em cứ gõ, cửa rồi sẽ mở
Đón em vào vườn ái thênh thang
Ngày tháng mùa thu dẫu vội vàng
Cũng gửi đến em lời hạnh phúc
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ni cô
Em về khoác áo nâu sồng
Chẳng còn tơ tưởng chuyện chồng với con
Màu thiền chưa nhạt vẻ son
Mùi hương thiếu nữ vẫn còn đâu đây
cao nguyên minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoài niệm
Thiên đàng địa ngục hai bên
Ai khôn ai dại... để quên một thời
Ngây thơ ngày ấy đùa chơi
Nắm tay nhau đến cổng trời hằng đêm
Thiên đàng địa ngục hai bên
Bây giờ anh chẳng biết lên bên nào
Nghe lời em hỏi ngọt ngào
Ngẩn ngơ anh biết làm sao trả lời
Thiên đàng địa ngục hai nơi
Bây giờ anh biết ... thì thôi lỡ làng
Muốn lên rồng rắn xếp hàng
Biết đâu địa ngục thiên đàng mà lên
Giá mà ngày ấy đừng quên
Con tim anh đã viết tên em vào
Bây giờ nếu được ước ao
Thì anh xin chọn nơi nào có em
Thiên đàng địa ngục hai bên
Làm sao anh biết tìm em nơi nào
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin
Cho em mượn một bờ vai
Để em tựa má kề hai mái đầu
Nghe mưa gõ nhịp đêm sâu
Giọt dài giọt ngắn tình sầu dối gian
Mượn anh năm ngón tay đan
Để nghe bối rối trong làn tóc em
Cho em mượn cánh tay êm
Để em gối mộng đêm đêm bên người
Cho môi đừng có biếng lười
Mùa xuân nở nụ hoa đời ngất ngây
Cho em mượn một vòng tay
Ôm em sợ hạnh phúc bay rã rời
Cho em mượn cả cuộc đời
Để đi cho hết một thời yêu anh
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cũng đành
Bài thơ viết được mấy dòng
Bỗng dưng tắc tị cho lòng ngổn ngang
Phải chi đừng chấm xuống hàng
Để câu thơ cứ thẳng đàng bay lên
Thôi thì xếp xuống một bên
Mai kia mốt nọ lỡ quên cũng đành
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm nghe tiếng dế kêu
Đêm nghe tiếng dế kêu
Âm vang theo cơn gió
Tiếng dế kêu đâu đó
Làm ta bỗng buồn thiu
Đêm nghe tiếng dế kêu
Nhớ một thời thơ dại
Thức giấc đi tìm lại
Ôi một thời đã xa
Tiếng dế trong góc nhà
Nghe như ngoài bờ cỏ
Tiếng dế kêu đâu đó
Âm vang trong hồn ta
Có một thời tuổi nhỏ
Đi tìm tiếng dế kêu
Sau hè trong đám cỏ
Trong giấc mộng xanh rêu
Đêm nghe tiếng dế kêu
Âm vang trong thanh vắng
Thức cùng ta đêm trắng
Mà nghe lòng quạnh hiu
Ôi một thời đã qua
Qua đi qua đi mãi
Ôi một thời đã xa
Có bao giờ trở lại
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình Cha Nghĩa Mẹ
Cha như mái nhà
Mẹ là cánh cửa
Lòng mẹ bao la
Tình cha vời vợi
Khi con tập nói
Tập gọi Má, Ba
Mẹ ru con ngủ
Ấp ủ thiết tha
Cha là mái nhà
Che con và mẹ
Mẹ là gió nhẹ
Xua nóng ban trưa
Kẽo kẹt võng đưa
Con tròn giấc ngủ
Che nắng che mưa
Cha là mái ấm
Khi con khôn lớn
Rời tổ bay xa
Nhưng khi về nhà
Về bên cánh cửa
Tay Mẹ mở ra
Đón con âu yếm
Cha luôn quyến luyến
Nhìn con từ xa
Cha là mái nhà
Mà con nào biết
Những khi cần thiết
Con mới hiểu ra
Tình Cha Nghĩa Mẹ
Mái nhà ở trên
Cánh cửa trước mặt
Làm sao con quên
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tặng bạn trên giường bệnh
Ông nằm mấy tháng liền thiêm thiếp
Ăn: truyền bằng ống, thở: bằng vòi
Cứ thế ông chìm trong giấc điệp
Chẳng thiết nhân gian, chẳng nợ đòi
Bằng hữu đến thăm đành đứng ngó
Thánh giá ông, ai vác dùm ông
Ai cũng hoe hoe đôi mắt đỏ
Ông nằm, mắt nhắm, cứ như không
Mạch đập được đếm bằng nét gạch
Chạy lên chạy xuống "điện tâm đồ"
Ông nằm như thể đang thiền định
Hồn có lạc vào cõi hư vô
Chờ khi ông tỉnh, tôi sẽ hỏi:
- Ông đi những đâu, đến những đâu?
Mấp mé bên hai bờ sinh tử
Có thấy cuộc đời lắm bể dâu
Có lạc vào thiên đàng, địa ngục
Nơi nào ông vừa mới ghé qua
Có nơi nào bằng nơi hạ giới
Ông ở lâu lại tính bỏ đi xa
Xa cõi nhân sinh đầy tục lụy
Mà thương mà nhớ đến điên người
Bừng mắt dậy, ông thấy đời có khác
Thôi, buồn vui xin phó thác cho trời
Ông đang ngủ nhưng rồi ông sẽ thức
Kém may hơn còn có biết bao người
Cùng một chuyến nay đã nằm trong đất
Tiếng kinh cầu còn nghe vọng xa xôi
Thôi ở đâu cũng không bằng nhân thế
Ông tỉnh dậy về với vợ với con
Làm vài ly rồi tôi sẽ kể
Chuyện trần gian ai mất ai còn.
Gửi Uông Trí Phương
Cao Nguyên Minh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook