*
Vọng
Ai đi dưới tán lá vàng
Chơi vơi Thu gặp cô nàng đương Xuân
Lá vàng vàng đến bần thần
Môi hồng hồng đến cõi trần ngẩn ngơ
Nhẹ nhàng hương thu bơ vơ
Tương tư gửi gió ầu ơ thoảng vời
Vọng Thu ơi vọng tình ơi
Nén hơi nhịp thở bời bời tim run!280810
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
*
Hương Thu
Màn đất trời đổi áo
Hương bỗng nhẹ nhàng lan
Gót thời gian trôn tráo
Riêng Thu em nhẹ nhàng
Con bướm vàng hành lễ
Con ong mơn trớn cành
Chú dế ngồi chễm trệ
Thu vờn cỏ non xanh
Vàng ùa vàng sắc nắng
Hồng loé hồng gót ai
Giữa chiều thu thanh vắng
Có một dáng trang đài
Thu về hương sâu lắng
Gió đùa tóc mai ai!
280810
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cò cò vạc vạc
Cái cò cái vạc cái nông
Ngày xưa đã bị... vặt lông. Một thời
Xáo măng cũng đã xáo rồi
Nhưng còn đồng rộng mày thời... lả la
Mày còn thẳng cánh vô ra
Bây chừ đồng ruộng lùi xa cả rồi?
Sân gôn nó ngốn nó xơi
Rồi khu chế xuất tơi bời đất xưa
Nhà nhà phố phố tái cư
Cò ơi bay mãi tít mù... Đậu mô?
Nước trong cũng khó thấy mồ
Măng tre cũng hết! Xáo cò lấy chi!
Ao chuôm lấp sạch còn gì
Tấc vàng cơn sốt... lộn đi đằng nào
Thương mày biết có lòng nao
Nông dân còn khổ cũng nhào làm thuê
Thân cò thân vạc trăm bề
Vạc cò cò vạc thôi về...
Về Đâu!?
010910
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào Bác Bảy Thi!
Bài thơ "Cò cò vạc vạc" của Bác ngồn ngộn hiện thực, nghèn nghẹn cảm xúc xót xa, nuối tiếc...Thơ mang màu sắc dân gian bằng một hình tượng ca dao máu thịt, xuyên suốt bài thơ "Cái cò cái vạc cái nông...". Vâng, xáo xào cả rồi Bác nhỉ "Xáo măng cũng đã xáo rồi" đau chứ Bác!
Thơ Bảy Thi luôn là tinh tế và chát chúa khác thường. Lạ thay, em thích Bác ạ, nên không bỏ qua bài nào của Bác.
"Cô cò vạc vạc" phản ánh vấn đề lớn của xã hội đổi mới, thị trường, với bao điều bất cập, làm trăn trở Thi nhân... Còn đây, em gửi Bác vài vần nho nhỏ, mạn phép góp nét chau mày của SÀI GÒN hôm nay, Bác và mọi người đọc thử thôi ạ.
SÀI GÒN KẸT XE
Đường Sài Gòn kẹt xe
Người Sài Gòn kẹt mù khói bụi
Nắng dãi chói chang
Mưa dầu ngập lối...
Trời cao xanh diệu vợi
Người nghẽn hơi người
Mùi mồ hôi xịt khói
Vũng đen ngòm nước bốc tanh hôi...
Lách lên!
Lách lên!
nửa bánh xe thôi!
Cũng hơn rồi những kẻ quanh ta
A HA...A
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tứ tuyệt đất và Nước
I.
Đất là đất. Ở dưới chân
Sinh ra theo Mẹ Con lần bước đi
Đất ơi! Hỏi đất là gì
Mẹ ơi! Không đất con đi phương nào?
II.
Rời quê. Đất chẳng mang theo
Chỉ mang đi một cái nghèo dở dang
Ở xa nhớ đất... về làng
Không giàu vẫn bước trên đàng đất quê
III.
Quê nghèo giếng nước lại sâu
Đêm đêm ngày Hạ tiếng gầu khát khô
Nước ơi biết đến khi mô
Mở vòi… Nước chảy tràn xô cái nghèo.
IV.
Nắng ngày cày ruộng ruộng khô
Hỏi trời sao nước nơi mô? Không đều?
Vắt đất nên nước được sao
Thèm con nước nổi xứ nào… nước ơi!
010910
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ta sưa
Bên sông nhấm rượu một mình
Ngẫm đời ngẫm sự linh tinh của đời
Thế thôi làm kiếp thằng người
Thì khóc… thì giận… thì cười… rồi im
Khóc khi nhìn mặt thế nhân
Giận lúc xô lấn gian truân bụi đời
Mấy khi có được câu cười
Thâm mày tím mặt ngậm lời làm thinh
Đi qua một cuộc săn tìm
Núi cao suối thẳm nổi chìm thế thôi
Bên sông rót chén ta ngồi
Sau hơi men rực… về thôi tự bày
Thanh xuân theo gió đã bay
Chân long nơi gối răng lay nơi hàm
Công danh hôi hám đâu ham
Da mồi tóc bạc đâu kham mộng lầu
Ai đi đâu ai về đâu
Rồi sau cũng thế quay đầu núi xa
Ngồi bên chén rượu mình ta
Sướng chưa giữa cõi ta bà... Ta sưa!
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cũng...
Đến đâu rồi cũng thế thôi
Cũng trong cái chậu hẹp hòi thế gian
Dẫu rằng leo Bắc, tụt Nam
Cũng thân quờ quạng tay làm hàm nhai
Mưa Đông mưa tận bên Đoài
Lòng hoài hạn hán có ai tưới cùng
Ngụp đáy biển ngoi chốn rừng
Vỏ sò vỏ ốc lá mưng lá mè
Bôn ba cho lắm cũng... Về
Nằm dài chân duỗi tay vê chuồn chuồn.
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Làm thơ cũng chẳng gì hơn
Thơ không đuổi nổi... chuồn chuồn bắt tay! ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
***
Qua cầu
Qua cầu có chút mưa rơi
Sợ ai ướt áo nên khơi nắng về
Nắng về không phải chốn tê
Mà nơi phía trái bên lề... chỗ ni
Này em cứ bước mà đi
Cứ dong thủng thẳng có gì mà run
Lạnh thì có nắng sưởi dùm
Áo em có ướt có chùm nắng tui
Nắng tui nó sưởi nó chui
Mai ngày khô áo quay lui nhớ chừa
Nhớ chừa một khoảng... có mưa
Chứ không cởi áo như xưa làm gì!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
À ơ…
Người xinh mà tiếc chút thôi
Để buồn đậu mắt, đậu môi sao buồn
Anh xin tự nguyện chia luôn
Nàng ơi xin hãy trút buồn qua Anh
Để cho môi lại hồng nguyên
Để cho tươi rói mắt huyền ngước mi
Để cho cơn gió thầm thì
Lao xao rộn tiếng em đi em về
À ơ… giữa cuộc đam mê
Đời nghiêng ngất ngưỡng trăm lề thói mơ
À ơ nhớ khúc à ơ…
Có anh bên cạnh đến giờ đó em
Vứt buồn tất cả sang Anh
Để xinh xinh thế nguyên lành CÁI XINH
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook