Thưa anh BẢY THI
Đã lâu lắm rồi, tôi có một người bạn thơ thân thiết.
Lạ thay!
Người ấy đã cho tôi nhiều cảm hứng để viết nên những vần thơ hay mà tôi và bầu bạn tâm đắc.
Tuy nhiên, rất tiếc, khói phủ thời gian vùi lấp vào quên lãng tình xưa và thương mấy bài thơ thất lạc, khiến tôi xót xa hoài anh ạ. Nhưng may sao, đôi vần thơ đẹp còn lại vẫn lấp lánh trong tôi và trong lòng bạn đọc yêu mến.
Thôi nhỉ, cái gì đã qua, đành qua!
Cái gì đã mất, đành mất!
Lạ thay!
Hôm nay, sau đắn đo, tôi gửi qua topic THƠ BẢY THI bài "VỀ QUÊ" (Bài đã ghi dấu kỷ niệm về một đêm thơ thao thức...Nay tôi trau chuốt lại để vần điệu lục bát óng mượt hơn). Duyên cớ có lẽ là do thơ BẢY THI gây ấn tượng trong tâm thức tôi. Thơ anh cá tính, bởi tâm hồn người viết đa màu, đa chiều, đa cảm, đa ngôn... chăng? Hơn thế, hồn thơ anh là sự pha trộn: Chút ngang tàng giang hồ của một con người khảng khái; Chút lãng mạn tài hoa, lãng tử của thi sỹ Bắc Hà; Chút đa đoan của người từng thăng trầm theo nhịp đời năm tháng; Chút triết lý của người đàn ông từng trải nghiệm; Chút thị thành hoa lệ; Chút đồng quê thanh bình lam lũ...Nghĩa là...Đủ cả quyến rũ đó ạ.
HL tặng anh bài thơ gửi gấm hồn quê đất Việt nha. Hương khói đốt đồng vẫn vấn vít trong ta anh nhỉ.
(Có điều chi không phải, mong anh bỏ quá cho ạ. Tôi đã quấy quả trang thơ của anh nhiều, nhưng anh thông cảm, để có được đôi vần lục bát nhuần nhuyễn một chút, với tôi, sao mà khó thế!).
VỀ QUÊ
(Thân tặng người bạn thơ)
Sông xưa bến cũ anh về
Rưng rưng khói biếc ven đê xóm nghèo
Đò đưa ai gác mái chèo
Sông sâu để tuột dây neo cuối dòng.
Anh ra thăm Mẹ - Bên đồng
Đau thương tận đáy chiều đông năm nào.
Ngậm ngùi chân bước nôn nao
Hương xoan tím ngát lặn vào xót xa...
Cau xanh buông trắng thềm hoa
Trầu xanh vàng lá, nắng nhòa nhạt rơi...
Bát cơm thấm vị mồ hôi,
Bâng khuâng trước giậu mùng tơi xế mùa.
Heo may chạm tuổi yêu xưa
Trắng ngần bông bưởi thoáng vừa phớt ngang!
SG 11/05/2008 - Sửa lại 29/07/2010.
(Thành thật xin lỗi chủ nhân topic vì sự sửa chữa "Nát nước" này ạ. Ôi! Thơ lục bát dễ làm biết mấy, mà muốn hay thì thật khó lắm thay! Nghĩ đến đây, bất giác, tôi nhớ lại hồi đó, người ấy đã gợi ý hoài cho tôi tìm từ "thả" thay cho từ "Rơi" trong câu: "Hoa xoan tim tím thả vào xót xa" Chỉ một từ thôi mà cũng mất một đêm dài thao thức...Vui thiệt vui!)