Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

VUÔNG TRÒN


Hai con mắt sẽ còn
Hai bàn tay sẽ còn
Nhưng lời ru sẽ cạn
Với thời gian mỏi mòn

Hai bàn tay đã uổng
Hai bờ môi sắt son
Những gì trong tưởng tượng
Úa mùa trăng không tròn

Hai hàng chân sẽ mỏi
Hai hàng chân vẫn còn
Những mùa trăng sẽ sẽ
Biết là vuông hay tròn

Tay buông rèm
tay bấu víu
một trời dâu bể
con con.....
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

TẬP THƠ: "VIỆT NAM SỬ LỊCH"

1. HỒI SINH
2. TUYÊN NGÔN
3. NGÀY ẤY
4. LỜI RU CỦA BIỂN
5. VIỆT NAM SỬ LỊCH
6. SÓNG
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

HỒI SINH

Những bản hùng ca,
Lùi vào lòng đất,
Những khuôn mặt người,
Vùi trong tiếng nấc.

Các anh ở đâu,
Những chiến binh bất tử?
Người mẹ hiền yêu dấu,
Tóc đã bạc mầu!...

Bên tượng đài những chiến sĩ vô danh,
Những thời gian từ lâu đã mất,
Tiếng linh hồn đòi hồi sinh từ đất,
Đất mẹ sao chưa thấy trở mình?
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

TUYÊN NGÔN


Lũ giặc cuồng điên hãy vểnh tai,
Hồi chuông báo tử lũ chúng mày,
Giang sơn gấm vóc nghìn thu đã,
Nước Việt ngàn đời vững chốn đây!


Bạch Đằng máu đỏ còn chưa hãi ?
Đống Đa xương trắng vẫn còn ngây?
"Nguyện đem thân thân xác vùi da ngựa!"
Há để Hoàng-Trường vuột khỏi tay!!!
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

LỜI RU CỦA BIỂN

Không phải mùa thu
hoa vàng rụng
mây đan thành nỗi nhớ
biển khóc ròng
trong tiếng nấc gọi anh.

Em bước chân đi trên sỏi đá khô cằn
Giữa muôn ngàn tiếng thét
bầy lang sói
Tiếng hô anh bất khuất kiên cường
...cuốn xuống đại dương.

Chúng ta sinh ra trong tiếng gọi thiêng liêng
Tổ quốc và người lính
Tình yêu và chiến tranh
anh nói rằng:
"Anh không quyền lựa chọn!"


Chiều nay,
anh ngủ yên đã bao mùa biển động
lũ lang sói thét gào
Ai hát ru con?
"...À ơi con ngủ giấc tròn,
Cha đi đánh giặc
ngàn năm
không về..."


Viết tặng thế hệ của Cha.
2011.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

VIỆT NAM SỬ LỊCH


Thế giặc mạnh
Ngạo mạn
hung cuồng
hạ trại bờ sông cắm cờ đỏ máu
cười vang mười dặm còn nghe
Kiến đàn cõng trứng chạy dài hoa không dám nở
Sông gầm quặn đau mười chín khúc linh xà bão tố
Trời Nam
đất bằng dậy sóng lấp hoàng hôn.

Mẹ tiễn con đi ngàn dặm,
Thù nhà nợ nước nặng mang,
giang sơn hai vai gánh lấy,
nguy khốn không màng.

Con
Mình thắt bao dao,
đầu đội nón dấu
mắt rực lửa căm thù
kiếm tuốt trần
đi tìm giặc…

Canh hai ăn cơm
Canh ba ra trận
một tiếng tù và
Vạn tiếng hét Xung phong!
Đuốc sáng rực trời,gươm loang loáng
Bạch mã hí vang
Ngựa đá hóa thần ghìm đầu quân giặc
Bùn đất sử tích nghìn năm rêu phong kim cổ
Nước Nam ta
bóng giặc chạy dài về Bắc
Trăng nước Chương Dương soi tỏ
Sử lịch còn ghi.
Máu nhuộm bùn non chưa thỏa chí
Quan Độ thây chất thành núi ,
lửa thiêu bảy ngày không nghỉ
Quét sạch tanh hôi bè lũ xâm lăng…

Tan trận,
còn chống kiếm vái lạy người
nằm xuống...

2011.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

TRƯỜNG KHÚC: VỀ NGA SƠN
Viết tặng Cha và thế hệ của Cha.


I.
Về quê cha
Nga Sơn đất ấm
Nghe giọng người xưa vẳng phía sông Sung.
Nghe kể:
ông lái đò,bà bán rau,chợ hôm ngày đi hai buổi
Bóng người xấp đổ
mặt đường cong
dài theo trí nhớ cha
đứa trẻ ham chơi lỡ giờ lên chợ,
Sách vở
gửi bạn về
kĩu kịt trên vai
nặng gánh đường xa…

Tháng tư khô
bàn chân
cát bỏng,
Cổng chợ Hoàng xác đói bốn năm (1)
hơi lạnh tiền nhân còn vương nếp rạ,
Nén nhang thơm tháng bảy
đốt vội dọc đường
an ủi linh hồn người chết…

Pháp vào
bắn cháy mái nhà tranh,
Sông Mã gọi
Ông đi,
Bà đứng nơi cửa liếp tiễn chồng
váy đụp tanh mùi bùn
sợ
người không trở lại
bàn tay
nắm lấy bàn tay.



II.
Dưa hấu tháng năm hỏi thăm tháng sáu,
Chuyện An Tiêm (2)
bà kể trong mưa,
Hạt dưa đen,hạt dưa trắng,
thiếu nắng
hạt dưa vàng,
À ơi câu hát
”Con ơi con ngủ cho ngoan
Cha đi đánh giặc mười phương chưa về.”

Thuyền ra cửa Lạch Trường giặc bắt
ông nhảy xuống sông
trốn về,
giời Bạch Câu thẫm xuống mưa Ngâu,
Hôm mai gà gáy canh hai
lại đi,
đàn con năm đứa
ú ớ ngủ mê.


Dưa hấu mất mùa
nghe đồn
Mai An Tiêm khóc trên núi Thúy
Hòn Vọng Phu ngảnh mặt vô nam,(2)
Cha mười tám tuổi đầu bồng súng
sách vở xếp sang bên
Trong ba lô
dăm ba bài thơ chép dở,
vài tấm hình chụp vội.
Chiều chiều Mẹ đứng khóc trông con
Bên sông
đoàn quân cứ đi dài theo bóng tối
Hỡi người đi đâu?về đâu?
Cha hát:
”Đời chúng ta,đâu có giặc là ta cứ đi!”


Sử lịch còn nguyên buổi Lý Trần
Hội Diên Hồng
vang câu Sát Thát
Đánh!Đánh!
bô lão đồng thanh.
Cầu Hàm Rồng
hai mốt ngày đêm đỏ lửa
Sông Mã thành huyền thoại (3)
Nòng pháo hai mốt ly
bảo vệ câu hò
“Dô ta dô tà
Ai có về là về Thanh Hóa”
hướng thẳng lên trời
nghiệt ngã
mái đầu xanh.



III. Tháng hai

Em má hồng phúng phính
môi cười
gió tháng hai thổi nhạt đường cong
Mưa bụi giăng giăng,
trời đất thẳng hàng
em vén tóc
mùa xuân chớm sang.
Em bảo “đánh đu !”
thì đánh
nào nhún chân,
tay nắm chắc,
Rướn người lên,gió đè nếp áo,mắt ngước trời xanh
Hội xuân vấn vít
tay đưa thấm thoắt
sao biết được ai đưa em về?
Tàn cuộc vui
mùa xuân ai người nhổ cọc?
ai khóc lúc trời mưa?


Chùa Tiên không mở hội.(5)
Bia đá chùa Tiên không ai đọc nổi
Hoa cửa phật bị người ta hái mất
Tặng em vô tội.

Em bảo:
Xin đừng gọi tên em, mẹ em không cho.
Xin đừng nói lời yêu, mẹ em không cho…



IV. Tháng ba


Về quê Cha
Nga Sơn đất ấm
Ráng chiều nhuộm đỏ bến sông
Con thuyền nằm yên nghe sóng

Tháng ba!
Rét tháng ba,bà già chết cóng
Hoa gạo rơi xác đỏ vương đầy ,
Ngõ vắng
đàn trẻ thơ
đợi mẹ về cho bánh cho quà
đâu chẳng thấy…
Chuồn chuồn kim không mang chỉ
dệt sao nổi nắng vàng?
Cánh xoan tím rụng sau hè
tái tê chổi quét,
buồn sân ráng đỏ chiều hôm, lạnh lùng chân đi không nghỉ.

Tháng ba khoác áo bông
nằm co ro đêm lạnh,
Những thiếu nữ
Trêu nhau
Mai được lấy chồng
cười rúc rích.
Bên song nắng tắt vãn chiều hôm.
Chờ ai đâu

Chỉ thấy
hoa xoan giờ phơi phới
bay trên cầu nước xuôi.


V. Tháng tư


Mùa lúa xanh xanh cánh đồng con gái
Tiếng chuông làng bay qua lũy tre
nâng cánh cò
nghiêng nghiêng
phân vân
không thấy bến.

Em tóc dài bẽn lẽn
ngón tay dài miên man
Em trở về một buổi
chiều mưa bước nhẹ đường trơn
mái nhà rêu thiêm thiếp ngủ chờ ai?
Giếng trong còn đợi
tóc xõa vai
giờ đã
ngang lưng
ngang eo con gái…

Tìm chi?
Hoa mùa cũ đã không còn em ạ!
Thẩn thơ đi tìm
chỉ thấy hôm nay
gió bay đầy nội
Em là tóc rối,
Anh quen em rất vội,
không đủ nhìn một phút ,
một giây.

Từ Thức không thiết nói (4)
Nàng tiên khoác áo mây
Phố thị chiều xuân một lần lỗi hẹn.
Chuông làng bay qua lũy tre
cánh cò vẫn nghiêng không thấy bến
Nằm yên nơi giếng
Sợi tóc em.


Ngày nao gặp lại
Người đã hai con
nửa muốn gặp lại
nửa muốn quên đi.



Nhịp cuối.

Trên bước đường con về nơi xứ sở
Lần giở cội nguồn hai tiếng: quê hương
Ước mùi rạ hương còn vây nếp ngõ
ước lũ em thơ còn chưa quên đánh đáo, đánh khăng
ước mùa thu còn lên đồng tìm cỏ gà, cỏ mật
ước mùa hạ còn xuống sông nơm cá, nơm tôm
ước mùa xuân còn theo em lên chùa trẩy hội
sau những mùa đông giá lạnh xứ người…
Con về
Nửa đêm nằm nghe
mùi chiếu mới Nga Sơn
mùi đất
mùi bùn
mùi tanh của biển…
Chợt thấy bốn mùa xanh mầu kỷ niệm
Kỷ niệm đầu tiên
nghe khóc
nghe cười.




Những địa danh lịch sử, sự tích, truyền thuyết được nhắc đến:
(1)Năm 1945 khi nạn đói xảy ra, chợ Hoàng nay thuộc xã Nga Văn-NS thành mồ chôn người chết.
(2)Mai An Tiêm bị đày ra đảo, tìm thấy giống dưa hấu ở đây.Nơi Mai An Tiêm bị đày ra thuộc đất Nga Sơn bây giờ.
Núi Vọng Phu: tương truyền người vợ bồng con ra ngóng chồng hóa đá ở đấy.Vốn thuộc Thanh Hóa.Do khai thác đá nay đã sập.Hòn Vọng Phu mà mọi người thường biết đến nay chỉ còn trong truyền thuyết.
(3) Ngày 3 tháng 4 năm 1965: Chiến thắng Hàm Rồng-Thanh Hóa: trong 2 ngày , 47 máy bay Mỹ bị bắn rơi ở đây.
(4)(5)Truyền thuyết Từ Thức gặp tiên.Cô gái lỡ tay làm gãy một đóa hoa cửa Phật, Từ Thức đã chuộc thân cho nàng.
Động Từ Thức: nay Thuộc Nga thiện -NS
Chùa Tiên: nay thuộc Nga An-NS.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

BỐN MÙA


Anh đi
mùa xuân không có em
mùa hạ không có em
mùa thu không có em
mùa đông mái ngói nào che em?

Hạt mưa trong vắt
ộp...ộp…ộp…ộp…
ễnh ương kêu
chiều nắng tắt
vén gấu quần thật cao qua chỗ lội
lớn rồi ai dắt tay?

Em về
Thôi không mặc quần jean
(trút áo phông,
ra ao rửa mặt)
Thôi không búi tóc xõa dài bịn rịn
mắt thôi nhìn dấu hỏi
môi thôi cười suy tư…

Qua vườn bà trèo cây na
níu cây ổi
sang nhà hàng xóm tìm chim, hái quả sung quả khế
cười nhe răng không sợ ai nhìn.

Nửa đêm
mưa
còn ra hứng nước
hương nhu gội đầu thơm phưng phức
bồ kết vò tay
chanh cay xè mắt
Ạ ơi,
ạ ơi…

Mái tóc dài này là của mẹ
Khóe mắt cười là của mẹ
Soi nhìn em trong gương
Ạ ơi,
ạ ơi…

2010.


Em đi
mùa xuân không có anh
mùa hạ không có anh
mùa thu không có anh
mùa đông không có lá thư nào cho anh
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

TUYỂN TẬP NHỮNG TRUYỆN NGẮN CHUYỂN THẾ
TẬP 1: NAM CAO
I. CHÍ PHÈO
Trích đoạn Chí phèo
(Nguyên tác cụ Nam Cao)
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
(Bùi Giáng)


I.I

Vừa đi vừa chửi tơi bời
Rượu xong tao chửi khơi khơi thế này:
Giời xanh có mắt không mày?
Thân tàn ma dại đọa đày thân tao,
Mày riêng là của thằng nào?
Còn tao riêng của chết vào trăm năm
Hoang đàng mấy độ ăn năn
Đời dâu bể cuốn xuống nằm nhiêu khê
Tiên sư cái kiếp bồ đề
Lót ngồi thiên hạ sướng gì cho cam
Vũ Đại một lũ mù câm
Chúng mày không chửi ông nằm lăn đây
Tiên sư cái lũ chúng mày
Rượu xong ông chửi từ ngày qua đêm

Chém cha cái kiếp cuồng điên
Say say tỉnh tỉnh não phiền ai hay?
Ai nào đẻ cái thân đây?
Cho tàn mạt kiếp cho đày nỗi đau
Thương gì một kiếp bể dâu
Ngày xanh thấp thoáng bóng sầu tan chia
Quan san muốn nói những gì?
Trời cao ứa lệ phải vì tiếc thương
Tiên sư cái kiếp bụi đường
Gót giày thiên hạ chán chường ra sao?


I.II

Từ khi mở mắt ra chào
Bơ vơ khắp chốn nghẹn ngào đôi chân
Trông xa rồi lại trông gần
Làng trên làng dưới muôn phần lang thang
Ăn nằm như thể cỏ hoang
Vất va vất vưởng đâu tàn hại ai
Ngờ đâu gặp phải sự tai
Thằng cha Bá Kiến nó đày đọa ông

Mụ ba nhà nó má hồng
Phởn trên phởn dưới má mông một bầy
Một hôm mới gọi ông đây
Sai cho xoa bóp thế này thế kia
Ông thì ông biết cái gì?
Sai ông xoa bụng ông thì đấm lưng
Sự đời biết chẳng thể phòng
Một hôm Bá Kiến tống ông vô tù

Thằng cha Lý ra đình hách dịch
Lúc về nhà lại hãi bà ba
Mẹ cha cái thói đàn bà
Ai mà biết được hồng hoa nghĩ gì?
Lúc cười cợt lúc suy nghi
Lúc buồn lúc giận lúc ghì hai chân
Lúc xa cho tới lúc gần
Bó tay đầu lắc muôn phần ngẩn ngơ
Ông đây mới chỉ tình cờ
Mù sa vô tội bất ngờ một phen
Hỡi ôi thế sự đảo điên
Hồng nhan họa thủy chứ hên nỗi gì?

I.III

Một hôm thoát ngục ông về
Vóc sương tan nát não nề bao nhiêu
Giờ đây những tháng ngày yêu
Đắm vào hơi hướm bụi chiều thủa say
Chân đi xiêu vẹo chừng này
Ngó đời bằng nửa khóe mày ngẩn ngơ
Đời là một lũ thờ ơ
Hận sao không đạp xuống bờ vực sâu
Ngất ngư ngất ngưởng nụ sầu
Chân năm chân bắc về đâu một lần?
Theo đà rượu mới tìm thân
Tới nhà Bá Kiến một lần chửa cam
Đường xa lại hóa thành gần
Đường đi đòi nợ muôn phần sướng sung
Phen này ông quyết liều cùng
Bố con thằng Bá đã ngùng ngại chưa?

Tiên sư thằng Kiến có không?
Này quân ăn cướp này phường hại dân
Chém cha cái bọn tham quân
Chém cha cái giống lăng loàn nhà bay
Ông đi chém chết từng bầy
Cho là thỏa mãn thú say một lần

- Gì đây hả bọn ngu dân?
- Chúng mày có biết chỗ này chỗ đâu?
- Chúng mày có cút đi mau
- Không thì ông đập nát đầu ra đây…

- Á à thằng Lý con này,
Sẵn tay đập nát chén say vào tường
Này thì giữa mặt ông tương
Cho nhầy nhụa máu cho tường tận da

-Ối trời ơi ối đất ơi
-Bố con thằng Bá giết người, trời ơi
-Bố con thằng bá giết người
-Trời ơi sao lắm đười ươi thế này?
-Bây giờ ông tỉnh không say
-Đừng hòng vu vạ như ngày năm xưa
-Phen này ông quyết ăn thua
-Bố con thằng Bá nghe chưa hả mày?

Dân tình thấy thế là hay
Vòng trên vòng dưới mới vây lại nhòm
Ồn ào như chợ họp đông
Nháo nha nháo nhác vịt đồng thả hoang
Xúm xa xúm xít hội bàn
Vì sao thế ấy lại tàn sát nhau?
Bà cả cho tới bà tư
Láo liên ngó lại đâu từ phía xa

Cuối cùng cụ Bá cũng qua
Cất tiếng cụ quát:
-Tránh ra tao vào!
Quay sang cái lũ nháo nhào
Cụ nghiêm giọng nói: "Cút vào trong kia"
Còn riêng một đống xăm xia
Sợ mang tai vạ cũng lìa tăm hơi

-Này anh Chí ,sao nằm đây?
-Tao thì cũng quyết phen này đấy thôi!
Cụ cười:-Nói dại anh này!
Người đâu phải ngóe mà đày đọa thân?
Riêng anh còn họ hàng gần
Thằng Cường nó dại muôn phần bỏ cho!

-Cường đâu xuống bếp nhóm lò
Tội mày đáng chết còn lơ láo à
Đây là anh Chí nhà ta
Mà mày đối xử như là con Bông
Tao là tao quyết đánh đòn

-Ơ kìa anh Chí sao còn nằm đây?
Nào vào đây nói chuyện này
Ta người lớn cả uống say là hòa

Đúng là vừa đấm vừa xoa
Rồi thì kẻ cắp bà già gặp nhau

(Bản thảo)
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

HẢI VÂN MINH

TẢN MẠN(2)

1. Hoài cảm
2. Thiếu nữ hái sen
3. Xa biển
4. Tự ngẫu (1)
5. Tự tình
6. Người đã đi
7. Nhớ dài
8. Chim bay cuối trời
9. Con thú
10. Ru em ngủ
11. Xây lại niềm tin
12. Sẽ còn
13. Đêm qua
14. Người đi
15. Thời gian như nước chảy qua cầu
16. Sông
17. Sông sâu
18. Đường đi
19. Chiều thu
20. Khung cửa mùa thu
21. Thủa trần gian
22. Mưa bóng mây 1
23. Mưa bóng mây 2.
"Trên đời này vốn làm gì có đường? Người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối