Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

galangthang đã viết:
vịt anh đã viết:
...
Nhớ một chị ngày xưa mình hay hoạ cùng.Sáng đợi chờ thơ chị ấy như đợi chờ chap mới của One piece.Rồi có chuyện xảy ra.Hối hận.Nếu mình đừng hoạ thơ với chị ấy,giờ có lẽ vẫn được đọc những vần thơ dạt dào tình cảm của chị.Và có lẽ mình vẫn đọc thơ bằng con tim chứ không quan tâm nhịp thơ có lạ không,từ sử dụng có cao tay không mà chẳng mảy may rung động như giờ
...
Tại gã lang thang...
galangthang đôi khi có những lời thơ hơi thiếu văn hoá...cũng có thể là nhiều khi...vô tình thôi,mình không quan tâm tới chị ấy nghĩ gì mà tự tiện viết những gì mình thích...
...giờ mình thấy hối hận rồi
Chị ấy đâu ? biết có chuyện gì xảy ra không nữa?
Bạn không nên trách mình nữa,Vịt Anh !mình thấy những bài thơ bạn viết là thật lòng và tình cảm,không có gì đáng trách hết
Là lỗi ở mình,bạn không nên biết và quan tâm làm gì nữa...
vịt anh đã viết:
Hi,ngốc này.Chỉ là tản mạn những thứ đã qua thôi chứ ai tiếc nuối gì đâu.Vịt nhớ 1 câu Hnhu từng nói:Nếu nơi này không làm ta hạnh phúc nữa thì đi đi.Ai đã rời Thi Viện nghĩa là ở Thi Viện họ không còn thấy hạnh phúc.Vậy nên những người ở lại cũng đừng nghĩ nhiều nữa,phải không :)
Chà chà, hai ông cụ non đàm đạo nghe hay quá! Ông cụ già xin mạn phép nhé! Theo thời gian, hạnh phúc nó ngày càng biến đổi và nhiều màu nhiều vẻ. Cứ ví như với lão già này thì bây giờ:

Hạnh Phúc Già

Chia ly cũng có thể hạnh phúc
Hạnh phúc cả trong lúc ốm đau.
Không được cũng có thể hạnh phúc
Hạnh phúc cả khi chẳng hiểu nhau!

Càng già càng thấy nhiều quả chín
Hạnh phúc tìm mình bất cứ đâu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

@Anh TK:Sáng nay Vịt ngồi đọc thơ Bùi Chí Vinh,thấy bài này đem tặng ông cụ già hợp ghê

ĐI

  
Đi qua đèn đỏ đèn xanh
Đi để hiểu thế nào là thui thủi
Đi trong cảm giác của một người đang săn đuổi
Tự chạy quanh co trước đồ thị cuộc đời

Đi qua nơi có loài người
Thấy dã nhân lăng xăng trải chiếu
Đi qua nơi có trại cùi
Thấy con gái ngoắc tay yểu điệu

Đi, và một mình phát biểu
Nước mắt ứa ra ngụ ngôn
Đi, và nói ngọng luôn mồm
Tiếng cười trở nên tục ngữ

Đi qua nơi có loài thú
Thấy chúng mình không nỡ xa nhau
Đi qua nơi có nhà tù
Thấy anh ôm em giữa hàng song sắt

Đi nữa cho anh khóc ngất
Tình yêu đói giống dạ dày
Đi nữa cho anh thành Phật
Một tháng bốn tuần ăn chay

Bùi chí Vinh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Cảm ơn Vịt Anh nhé! Cứ theo như Lão Tôn thì Bùi Chí Vinh phải đi thêm tý nữa để sau khi thành Phật, trở về đồng cam cộng khổ, cứu độ chúng sinh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



TỰA VÀO THU

Cả năm   có một mùa để hít thở cái mùi ngầy ngậy như mùi đàn bà.Những gì chân thật nhất,lặng im nhất,bình an và thèn thẹn...ấy là mùa thu.Cây đứng lặng nghỉ bù sau những lần sinh nở.Nuối tiếc lá xanh ra đi lót ổ mầm cây.Mùa thu thăm thẳm trong tiếng chim khắc khoải,trong tiếng gió thở dài...

 Mùa thu bẻ cong những sắc cạnh của cái ác,và buông cái nhìn vời vợi bâng khuâng...Nhờ có mùa thu ta biết được lòng mình chùng đến thế.Nhờ vào nỗi buồn của em ta buông thả đến kiệt cùng trống vắng để lắng nghe một tiếng chim gù...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cuctim999

MÙA ĐÔNG                      

Mùa thu vừa ra đi ! Có bao điều để ta muốn níu lại chút nắng vàng ươm ngoài bãi cỏ,cố giữ lại chiếc lá vàng cuối cùng sắp sửa rơi. Ai cũng cố gắng giữ lại cho mình mộtchút kỉ niệm của mùa thu........Bởi thu đẹp quá ! Thu đẹp với những cúc vàng rực rỡ mắt long lanh cười ........Nhưng rồi  tất cả sẽ qua đi.
Khi gió mùa đông bắc tràn về, chiếc lá cuối cùng sẽ lìa cành về với đất. Mặt trời sẽ không còn ló rạng, hiếm hoi lắm mới có chút nắng yếu ớt nhọc nhằn ló lên rồi lại chìm vào trong lớp lớp sương mù....Có người bảo,  họ không thích Mùa Đông, Mùa Đônglạnh lẽo,cô đơn......Phải đấy ! Mùa Đông đem về cái rét buốt khiến mình run rẩy nhưng cũng chính nhờ cái rét tê người ấy mà ta nép sát vào nhau hơn, ta tìm hơi ấm nồng nàn qua từng cái nắm tay nhè nhẹ........Chút mưa lất phất cùng hơi lạnh của Mùa Đông rắc nhẹ lên mái tóc buông xoã làm hai má ai ửng hồng...
Mùa Đông lặng lẽ, âm thầm, vuốt ve cho từng giấc ngủ say nồng trong chăn ấm, nệm êm, vòng tay ai đó siết chặt hơn như muốn truyền hơi ấm cho người bên cạnh....
Cứ mỗi khi Đông về lòng ta lại dâng tràn kí ức về thời thơ ấu, cái thuở Mùa Đông bên bếp lửa bập bùng, cả nhà ta quây quần bên bếp lửa ấy mà kể chuyện ngày xưa, rồi ngày nay. Tiếng cười ấm áp xen lẫn tiếng tí tách của than hồng....Ngày ấy đã lùi xa và trở thành kí ức, kỉ niệm theo ta suốt cuộc đời.......Mùa Đông nay khác rồi nhưng ta vẫn
yêu Mùa Đông lạ lùng, yêu luôn cả cái rét tê người, cả tiếng suýt xoa khi gặp phải cơn gió lạnh.......Mùa đông trầm lặng cho ta những suy nghĩ chín chắn hơn trong cuộc sống, Trong cái giá lạnh  ta có thể nhìn rõ hơn chính bản thân ta .........

Mùa Đông em ít giận anh hơn vì sợ anh nới lỏng vòng ôm giữa đêm đông giá buốt....

Đông không nồng nàn như Xuân, Thu, Hạ  mà  Đông tĩnh lặng trong thâm trầm, lặng lẽ vun đắp cho bao hạnh phúc lứa đôi...Đông ấp ủ bao nhựa sống để chờ khi Xuân về bỗng bật lên muôn ngàn sắc xanh tươi...
                      
                                                        ( Cúc Tím  )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Như Diệu Linh đã viết:
@ Chị NT: Làm việc in ít và ráng giữ gìn sức khoẻ chị nhé, ở Huế thấy mọi người ai cũng bị cảm lạnh...:-S

Tự nhiên nghe chị NT nhắc đến Huế, lòng nao nao khó tả. Mới khuyên chị VN, cảm nhân cảm nhận của người khác cũng đã là cảm nhận ấy thế mà...

Năm nay không được về quê ăn tết như mọi lần. Mất hẳn cái không khí nôn nao, háo hức và vui tươi...

Trước đây, cứ thời điểm này là sục sạo đi mua vé, đi mua đủ thứ đồ lỉnh kỉnh để mang về dù có nhiều thứ "quê mình cũng có"...

Lắm lúc cứ muốn trở về cái thời thơ ngây, cái thời còn xúng xính bộ áo quần mới tinh chạy rong chòm xóm khoe lũ bạn, "năm nay tớ ngoan nên mới có đồ mới", chuyện xưa như quả đất...hình tròn vậy mà cứ muốn nhớ... lạ

Càng về già con người ta càng muốn hoài niệm về quá khứ như muốn níu giữ một điều gì đó sắp mất đi mãi mãi... ừ, khéo lại thế...

Năm nay không về, Huế vẫn như xưa nhưng mình thì thay đổi, hờ hững, vô cảm với cái vẻ háo hức của những toà nhà mới coóng, những ánh điện sáng trưng và những khu chợ náo nhiệt người mua bán.

Sắp tết rồi... cái tết đầu tiên... xa nhà...
@NDL: Em nhắc muộn mất rồi! :( Đang cảm đây, ho, sốt nữa!

Mấy ngày ở Quảng không sao, vừa ra tới Huế một hôm là... lãnh đủ! Về tới Huế chiều mồng 3 thì qua 4/1 đã mưa. Trời càng lúc càng lạnh lẽo, ướt át. Chiều nay xong cuộc tổng kết năm ở Hội Nhà văn TT Huế, quanh qua siêu thị mua sắm chút đỉnh, coi ngó không khí chuẩn bị Tết của bà con luôn. Mọi người đã có vẻ rộn ràng cho cái Tết Tân Mão sắp tới lắm rồi! Mà có lâu la gì mấy nữa đâu?

Ra khỏi siêu thị Tràng Tiền thì trời đã tối đen, mưa càng nặng hạt. Qua cầu Trường Tiền, nhìn xuống sông Hương, chả còn thấy gì ngoài những ánh đèn điện lấp lánh phản chiếu dưới dòng sông. Mưa tuồn qua cổ chiếc áo mưa, ngấm vào người, lạnh đến rùng mình.

Giờ thì đã cảm lại càng cảm hơn, sụt sà sụt sịt, thể nào cũng vì ho mà mất ngủ đêm nay...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

@Chị NT: Vậy thì nên ngủ sớm đi chị ạ. Thức khuya sẽ càng ho hơn, sụt sịt hơn đó chị [-(. Em thèm được ở Huế bây giờ để cảm nhận được "cái lạnh"... và khung cảnh thân quen ở đó đây chị ạ... bình yên, dịu dàng... :(

Cuộc sống trôi nhanh, con người ngày ngày vẫn thay đổi. Hình như câu nói này mình đã nói nhìu lần. Nói được hẳn nhiên đã nghĩ được. Nhưng nghĩ được chưa chắc đã thông được +__+

Cảm thấy hụt hẫng vì những người mình iu quý phút chốc không còn... đáng iu nữa. Mình vốn ghét những sự đổi thay, nhất là sự đổi thay về bản chất!!! >"<

Không biết một ngày nào đó,mình có hòa vào những sự thay-đổi-không-mong-muốn đó không nữa... chì là hụt hẫng...

Muốn đưa tay ra nắm lấy một cái gì đó thật chặt nhưng hình như không được, không có gì là vĩnh viễn trên TG này... Nhạt!

Ừ, "tôi sẽ vẫn là tôi như thế này" còn ai muốn thay đổi thì cứ thay đổi...

Già rôi...nên chỉ muốn ở yên 1 chỗ và không dính dáng gì đến "chiến tranh thế giới" hay là "sự nóng lên của trái đất" nhưng không muốn không có nghĩa là không vướng...

Thay đổi, ai rồi cũng sẽ thay đổi, mọi sự vật đều sẽ thay đổi.

Viết ra nhiều... có lẽ... nhẹ nhàng hơn ...:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

BS. Trần Bồng Lai

:)

Thơ thì giống...Aspirine
Nhạc thì cũng tựa ...Amoxcine đấy mà
Coi như liều thuốc đó nha
Uống ngay đi nhé sáng là...khoẻ re!
Thơ thì giống Aspirin
Nhạc thì cũng tựa Amoxicilin ấy mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

DL nói đúng đó,đề nghị đồng chí chị Nguyệt Thu đi ngủ sớm :D
Trái đất nóng lên chắc bỏ quên mấy tỉnh phía bắc Việt Nam,lạnh tê tái
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@NDL: Chị đi ngủ ngay đây mà! :D

@BS Trần Bồng Lai:

Cảm ơn liều thuốc của... Bồng Lai
Nguyệt Thu sẽ nhớ uống thuốc ngay
Thuốc này không bổ thì cũng khoẻ
Không ngủ được đêm sẽ ngủ ngày!!! :D

@ Vịt Anh:

Em cũng đi ngủ sớm đi, kẻo chóng già. Mấy hôm nay đã thấy hoi hói rồi đó, khéo lại giống Khỉ huynh của em! :))
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối