Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tiểu Ngươn Nhi

Con số mà tôi yêu nhất 92210
Con số tôi căm ghét nhất 112210
Con số mà tôi nhớ nhất 11360
Nhưng tôi lại cảm ơn con số mà tôi ghét nhất
tôi muốn quên đi con số mà tôi yêu nhất...
và tôi vẫn nhớ con số mà tôi nhớ nhất ấy,để nhắc nhở tôi...những gì cần phải nhớ...
Thu đi rồi còn vương chiếc lá
Người về rồi ta còn lại mình ta
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tomorrow

Gần 2 ngày được vui vẻ bên Ba, có lúc Ba như một đứa trẻ, ngoan ngoãn vâng lời thì mình khen, không chịu ăn, nói không nghe thì mình mắng, cô cháu gái học lớp 2 bảo chú dám mắng cả Bố của chú, ba cháu thì không dám đâu, nghe vậy mình cười bảo ai nói không nghe thì chú xử lý hết, nói vậy thôi nhưng thấy thương Ba vô cùng, tại con cả, tại những quyết định của con, tại cuộc sống của con khiến Ba phải buồn phiền, đã có những giây phút mình thấy ân hận tại sao mình là người giữ lời hứa làm gì? hãy cứ lật lọng như bàn tay sấp ngửa thì sao? Nhưng nếu như thế thì mình không phải là mình rồi...chán nản thật:(
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mệt mỏi. Hình như mọi hứng thú bay đâu hết trơn! Rốt cuộc thì mình muốn gì nhỉ? Kiểm điểm cuối năm thấy mất mấy phần hồn. Mong chóng qua cái năm này, dù là biết không có mình mong nó vẫn sẽ đi qua. Người ta đã bắt đầu nói chuyện Tết. Mình cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hoạt động Tết. Vậy hà cớ gì còn ngồi đó mà mong cho nó nhanh qua??? Chán!:(
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Nhiều lúc thấy giận ai đó kinh khủng,nhưng chẳng biết làm thế nào,không có quyền gì để giận,để trách móc.Đôi khi có những chuyện rất đơn giản lại có người cứ làm cho nó trở nên phức tạp,muốn mắng cho một trận cho thoải mái mình thoải mái người khác mà sao vẫn khó.Có lẽ cũng nên làm một trận cho ra trò...???
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Quy

Hôm nay lại thấy buồn. Nỗi buồn vẫn chưa thể rời xa tôi, dù những ngày qua tôi đã rất gắng gổ. Tại sao? Tại sao lại nặng lòng đến vậy? Thầm trách mình thật nhiều.
Khúc ru của riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kim Ngọc

Hôm nay mệt mỏi quá! Buồn quá! Cả chán nữa! Sao những điều phiền toái cứ đến với mình nhỉ. Nghĩ về những ngày sắp tới muốn ứa nước mắt. Những lúc như thế này không hiểu sao mình lại rất muốn giãi bày với một người. Nhưng không thể! Thôi cứ nhốt những nỗi niềm đó vào trong cái thân xác mệt mỏi rã rời này, thế thôi!

Những ngày vui, những niềm vui qua nhanh như một cơn gió thoảng. Người cho ta cái ấp áp của tình bằng hữu, của sự thấu hiểu đến lạ kì. Ta chưa kịp cám ơn thì một cơn gió lạnh đã ùa về khiến lòng ta buốt giá. Dù vậy ta vẫn luôn thầm cám ơn người, luôn trân trọng những lời chia sẻ chân tình mà người đã trao. Đó là mãi mãi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Từ Quy

Ta biết, ta biết và ta biết... Biết tất cả, biết nên như thế, như thế, như thế... Nhưng ta không làm. Hay ta không đủ dũng khí để lựa chọn? Ta đớn hèn, ta đáng thương!!!
Khúc ru của riêng mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hôm nay trời Huế trở lạnh. Thời tiết thất thường ghê gớm. Mới đêm qua còn thấy nóng, vậy mà chừng hơn 3h sáng, trời bỗng đổ mưa... Mưa dịu nhẹ cho đến 5h sáng rồi bỗng đùng đùng gió nổi, mưa nặng hạt dần. Từ đó cho đến gần hết cả buổi sáng, gió cứ thốc tháo, xáo tung toé mọi sự.

Chạy xe trên đường đến một cuộc họp mới thấy hết sức mạnh của gió: cây cối vặn vẹo, gió giật tung cành nhỏ, vặt lá, quả rơi vãi tùm lum... Cả người và xe của mình cứ bị gió xô vào, có lúc tưởng chừng sắp ngã nhào đến nơi!
Chiều bước ra khỏi phòng họp thấy thấm lạnh. Đoán chừng 17, 18 độ gì đấy. Mới hơn 5h chiều mà trời đã nhá nhem tối, phải bật cả đèn xe...

Nhớ lúc nghe chị bạn báo tin: có người nói vợ anh VQ đã qua đời, mình sững người. Chạy ra khỏi phòng họp, điện thoại. Anh ấy bắt máy. Mình vẫn ngập ngừng. Rồi hỏi và anh ấy  xác nhận thông tin mình vừa nghe. Thấy buồn quá, nghẹn ngào nói lời chia buồn, một vài câu an ủi vô nghĩa...
Trở lại phòng họp, thấy mắt mình nhoà đi vì thương xót: thương chị ấy bạc phận, xót xa giùm cho anh ấy-rồi đây sẽ thui thủi một mình khi hai cậu con trai lại lên đường xa Huế...
Số phận đã bắt họ sớm chia lìa...

Chợt nhớ lại cái hôm anh ấy đọc bài thơ viết cho vợ ốm mà lạc cả giọng trong buổi ra mắt Tập thơ tình Xứ Huế...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Tỉ à, em ko biết chia sẻ thế nào, chỉ biết ôm tỉ một cái thui! >:D<
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Gia

Nghe Nguyệt Thu tâm sự về nỗi buồn mất mát người vợ của VQ nên cảm tác bài ni:
          ĐỜI MỘT MÀU

Đã trọn ước thề sống bạc đầu
Hà cớ chi đây vội kiếp sau?
Duyên vợ phận chồng sao ngắn ngủi?
Gà trống nuôi con đời một màu!
Nhất tự vi sư,bán tự vi sư
Tam môn diệc duệ,ai môn diệc duệ
(thiên,địa,nhân)
Nam Bang Nhất Lại.Tả Hữu Trung Thần.Nghĩa Khí Vạn Kiếp.Hiền Tài Muôn Đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (649 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] ... ›Trang sau »Trang cuối