Học gần hết học kỳ 1 thì hội đồng hương nghệ an tổ chức họp, hôm đó tôi củng tranh thủ đến tham gia, rủ thằng sỹ đi nó bảo đang bận ôn thi học kỳ, nên tôi đi một mình. Đến họp thấy mọi người đã khá đông đủ, thằng hiệp thấy tôi kéo tôi vào trong, tôi đi theo nó, nó bảo tôi ngôi gần cạnh cô bạn cùng lớp nó, trong ánh đèn mờ mờ, tôi củng nhận ra một vẽ đẹp thánh thiện, đôi mắt nai nai của cô bạn đó, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. có lẽ tôi bị cảm cô này rồi. hôm đó thế nào tôi lại xung phong đọc một bài thơ tình, đọc xong mọi người vổ tay mà tôi vẫn chưa hết run. Sau hôm đó, tôi dò hỏi hiệp về cô gái này thì được biết cô ấy củng là người nghĩa đàn gần nhà hiệp, tôi hỏi có người yêu chưa, hiệp nhìn tôi vẻ bí mật, rồi lắc đầu cười. tôi bắt đầu một cuộc tình đơn phương mới.
Mấy lần tôi rủ thằng hiệp lại phòng cô bạn chơi, thằng hiệp bảo chi đưa đến rồi nó về tôi đồng ý, phòng cô ấy ở dưới tầng 2. tôi đến chơi mấy tối, nhưng lúc nào củng có 2,3 cậu bạn đến nữa thành ra tôi chẳng thể nào rủ cô ta đi đâu được, ngồi nói chuyện bâng quơ rồi ra về. có hôm đến cả phòng bảo mua quà mới cho vào, tôi củng nối máu sỹ diện lên chi tiền cả tuần ăn cơm đĩa của mình để cho mấy cô bạn của cô ấy đi mua bánh cuốn chấm xì dầu về ăn. Đây là món đặc sản của người miền nam, trong ruột là dưa chuột rau sống, thịt nạc chiên, hoặc tôm chiên bên ngoài cuốn nem chấm xì dầu với bò tạt cay đến tận mũi, hôm mới vào tôi đi ăn thử món này lúc đầu hông quen vì cay và hắc nhưng sau thành nghiện. hôm đó tôi ăn nhưng nuốt không nỗi.
Rồi củng đến ngày Valentin tôi mua một bông hồng và tấm thiệp, tôi đã chuẩn bị cả buổi chiều, chọn bộ quần áo chỉn chu, xịt ít nước hoa của thằng hùng mượn đôi giày của thằng sỹ. đâu đó xong xuôi, khoảng gần 8 giờ tôi đi xuống phòng của cô ấy, cứ xuống gần đến nơi tôi lại quay ra ngoài cầu thang hít thở, vì căng thẳng quá, cảm giác này giống cảm giác hồi tôi đến nhà hà lắm. tôi củng nghĩ ra đủ điều hay để nói, quay đi quay lại 3,4 lần tôi củng đánh liều vào phòng, vừa gần tới nơi, tôi đã nghe tiếng cô ấy tíu tít với cậu nào đó, tôi ngó vào trong thấy 3,4 cậu đang tăng hoa cho cả phòng, rồi thấy cô ấy đang cầm một bó trong tay, tôi đứng lặng một hồi rồi quay đi, lòng đầy tức giận, tôi ném cả bó hoa vào sọt rác bên cữa, nhưng thấy tiệc lại nhặt lên, cầm tằng cho phòng nữ bên cạnh phòng tôi. phòng bên cạnh hôm mới vào ở đã kết giao làm hàng xóm với phòng tôi, phòng này toàn nữ, nhưng chẳng có cô nào nhìn cho ra hồn. tôi mở cửa ra thì thầy có mấy cô đang đắp chăn nằm, nhìn buồn thảm hại, cả mấy cô thấy tôi vào cầm hoa, như gặp được khách quý, vung chăn nhảy xuống, tôi lúng túng hưa biết làm sao thì nói bừa, đại diện phòng bên cạnh tặng hoa, tôi chưa kịp đưa cho cô trưởng phòng thì cái cô tuyến da ngăm đen , hàng tiền đạo không đều giường ở gần cửa đứng lên giật luôn trong tay tôi rồi nói” em cảm ơn anh” tôi thấy ớn ớn. sau này mới biết cô ta thích tôi từ khi mới vào.
Sau bữa định tỏ tình không thành đó tôi củng bắt đầu thấy nãn nãn về chuyện yêu đương, tôi quay sang lo vao việc học.
Năm thứ nhất trôi qua tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng chuyên ngành tiếng Anh tương đối khó, đặc biệt môn nghe tôi thường thiếu điểm môn này nên không được học bổng.
Hôm nghỉ tết để về quê tôi nói với mẹ là tôi ở lại ăn tết với mấy đứa xa nhà nữa, nhưng mẹ bảo gia đình nhớ tôi nên mẹ gửi tiền vô cho tôi về, đắn đo mãi tôi củng nghe lời mẹ.
Nhờ có xe của hội đồng hương thuê nên bọn tôi không phải lo bắt xe nữa. Tôi và thằng sỹ về đến nhà lúc nữa đêm, thằng sỹ ngủ lại nhà tôi sáng mai về sớm. nhà nó ở tận cữa lò cách nhà tôi đâu chừng gàn 20 km.
Tôi về bố mẹ tôi vui lắm, mẹ tôi thì cứ một hai “ thằng chó cúc của mẹ về rồi”, tôi rầy với thằng sỹ không chịu được, cứ nhắc mẹ tôi suốt, con lớn rồi mẹ gọi vậy thằng sỹ nó cười cho. Mẹ tôi lại nựng “ con có lớn đi mấy nữa thì củng là thằng chó cúc của mẹ thôi”. tôi vùng vằng đi ra giếng rửa mặt, mẹ tôi sữa soạn mâm rồi bưng hai bát cháo gà mà mẹ chuẩn bị cả chiều vì biết tôi về khuya lên cho hai thằng ăn, hai thằng đánh chén no say lên làm một giấc đến tận trưa mai. Thằng sỹ dậy sớm hơn để về nhà, tôi mệt quá cố ngũ nướng lại không dậy chào nó được.
Sáng mai dậy, tôi đi chào xóm giềng rồi lấy kẹo mẹ tôi mua cho phát cho mấy nhà bên cạnh, ai củng khen tôi chững chạc hắn ra, tôi nở phộng cả mũi.hôm 23 tết cả nhà tôi chuẩn bị lo đùm bánh chưng, tôi háo hức lắm, bố tôi đùm bằng khuôn nên bánh vuông vức, nhìn gạo nếp trộn với thịt nạc hành hạt tiêu được bọc trong chiếc lá dong xanh tôi thấy yêu cái không khí của tết quá, bố tôi đùm xong thì củng gần tối, cả hai bố con loay hoay bỏ bánh bưng nồi lên, rồi nhen củi mãi tới khuya mới xong, nhìn ánh lữa bập bùng dưới nồi bánh chưng tôi lại nhớ đến anh tôi, còn nhớ mới cái tết năm ngoái cả mấy bố con lo đùm bánh, ba anh em tranh nhau cái bánh tét bố gói vậy mà tết này không có anh nữa, nước mắt tôi cứ ròng ròng chảy. rồi cái tết củng trôi qua khá nhanh vì còn tang anh nên không khígia đình củng trầm. tối 30 mẹ tôi chỉ làm con gà trống với đĩa xôi để cúng tổ tiên, tôi thắp lên bàn thờ anh và ông nén hương rồi khấn, mong ông thứ lỗi vì hôm mất cháu không về được, châm cho anh điếu thuốc, mong anh phù hộ cho gia đình. Tôi được nghỉ tết gần 2 tuần nên củng chỉ về quê vào nhà thờ lễ tổ, rồi ra mộ thắp hương cho ông, đi chơi với mấy đứa bạn cấp 3 được mấy hôm rồi bắt xe để vào trường. hôm tôi về củng được hàng xóm mừng tuổi thêm ít nên khi đi mẹ củng không phải vay mượn, bào tôi vào rôi mẹ sẻ gửi tiền ăn sau. Ngày tết nên bắt xe khá khó, vì người ăn tết xong vô làm ăn đông, đợi mãi đến chiều tôi củng bắt được xe, lên xe chật ních người tôi bị nhét xuống dưới với mấy con lợn con hội khong chịu nổi tôi định xin xuống nhưng xe đã chạy rồi, đành chấp nhận ngồi với mấy con lợn. trả tiền xe xong trong túi củng chỉ còn lại hơn 200 ngàn. Suốt dọc đường tôi chỉ bóc mấy quả trứng mẹ đùm cho mà ăn, không dám ăn dọc đường. nhưng khi vô đến quảng ngãi, xe đậu xuống ăn, họ bắt hành khách xuống hết rồi vây bờ rào lại bắt vào ăn, một suất 50 ngàn, khong ăn bị chúng nó đánh, có mấy chị quê ôm con nhỏ không chịu ăn củng bị chúng đánh, hành khách thấy vậy không ai chống cự lặng lặng ngồi ăn, tôi nuốt cơm hấp hôm qua mà nghẹn cả cổ.
Vào học năm 2 tôi thương mẹ ở nhà vất vã quá, tôi xin đi làm thêm ở quán cơm sinh viên, ra bưng bê cho họ, rồi họ cho tôi ăn. Mấy đứa trong lớp thấy tôi vậy củng khá ngạc nhiên, mấy đứa hỏi tôi sao lại làm vậy mà không đi gia sư, tôi chỉ đáp để lấy thêm kinh nghiệm, nhưng nhiều khi bưng cơm cho tụi nó ăn mà nghỉ củng thấy nhục nhục, nhiều đêm nằm nghỉ mà hai dòng nước mắt cứ tuôn chảy, nhiều lúc có cảm giác là tôi không thể theo đuổi được việc học nữa, nhưng nghỉ về mẹ về anh tôi lại càng quyết chi hơn. thằng sỹ thì một hai khuyên tôi đi dạy gia sư, nếu thiếu tiền nó cho vay chứ đừng làm thế. Làm đâu được một tuần bà chủ quán củng thấy tôi sức khỏe không có nên củng khuyên tôi nghỉ đi, nếu ăn thi bà cho nợ cuối tháng lấy, tôi ầm ừ cho qua, về nằm nghĩ mãi rồi quyết định không đi làm bưng bê nữa, tôi đi tìm mấy trung tâm gia sư để xin đi dạy. Liên hệ mãi thì củng có trung tâm gọi tôi đi dạy tiếng Anh cho một học sinh lớp 10, tôi vui lắm. nhưng khi đến họ yêu cầu tôi phải đóng 100 ngàn tiền giới thiệu, tôi không có nên phải về. cuối cùng củng vay được thằng sỹ mang đến đóng. Họ giới thiệu tôi đến dạy cho một con bà chủ quán cà fe, nhà bà rất giàu. Hôm tôi đến, bà chủ nhà rất niềm nở, rồi đưa tôi lên phòng của con bà giới thiệu thầy với nó. Năm nay nó thi chuyển cấp, bà chủ nhà thấy nó học tiếng Anh yêu quá sợ thi vào trường chuyên không đậu nên phải mời gia sư. Lần trước có mời cô về dạy nhưng được mấy tháng nó bảo mẹ cho cô nghỉ vì nó không thích, hơn nữa kết quả học củng không lên. Thằng bé mới lớp 10 mà cao ngộng, mặt nó củng hiền mà ngố ngố, chắc được chiều quá, nó lễ phép chào thầy, tôi chào lại nó. Sau đó bà đi xuống để cho hai thầy trò chúng tôi trao đổi làm quen. Hai thầy trò băt quen khá nhanh, vì nó có cái gì đó củng nghịch ngầm ngầm giống tôi.
dạy ở đây tôi được bà chủ trả khá hậu hỉnh, 450 ngàn một tháng. Từ đó trở đi tôi không bao giờ phải xin tiền mẹ nữa. phải thú thật, thằng bé này nó khoái tôi lắm, tôi dạy nó theo kiểu vừa học vừa chơi, khi nào thấy nó căng thẳng quá, là nghĩ ra mấy trò giỡn nhau với nó. Mà kết quả học nó củng cao, thấy vậy bà lại gọi thêm một thằng bạn nó nữa đến học rồi tăng lương tôi lên. Tôi bắt đầu dư giả hơn, tích góp được ít tiền mua thêm sách vở, quần áo, không phải ăn mỳ tôm nữa. mà hôm nào tôi đến nhà nó dạy, là y như rằng hôm đó, nó chạy xuống tủ lạnh bê những đồ ăn ngon lên cho thầy. lúc đầu tôi sợ bảo làm vậy mẹ đánh đó, nó chỉ cười hề hề bảo lại là mẹ bảo em đưa cho thầy, nên tôi mới thoải mái hơn, nhờ vậy tôi củng béo lên mấy cân.
Hôm thi chuyển cấp, môn tiếng anh 2 đứa đều được 9 điểm, nghe nó bào tin mà tôi mừng lắm. mẹ nó chiêu đãi cả mấy thầy trò một bữa thỏa sức. và còn cho tôi ứng trước cả tháng lương. Tôi vui lắm.
Học chưa hết năm hai tôi nghe một tin dữ, ông nội tôi mất. nghe mẹ báo tin mà tôi rụng rời chân tay, mẹ bảo tôi đường xá xa xôi con không nên về, mọi việc ở nhà đã có bố mẹ lo. Tôi vừa nghe vừa khóc, lòng nhiều ngổn ngang. Trước hôm tôi nghe tin báo ông mất, tôi củng năm mơ thấy mấy cái quan tài của nhà ai đó cứ lao từ trên suối lao xuống do lũ cuốn, tôi mở mắt ra thấy mồ hôi còn ướt cả tóc, tim vẫn còn đập thính thịch. Không về thắp hương cho ông được lòng tôi áy náy nhiều lắm, vì giờ tôi đã là cháu đich tôn của ông. Mỗi lần về quê nội chơi, ông thường hay nằm kể chuyện cuộc đời ông cho tôi nghe. Hồi bé ông nội tôi củng mồ côi cha mẹ sớm, phải đi ở chăn trâu cho nhà địa chủ để lấy cơm ăn, họ thấy ông thông minh, lại chăm chỉ nên cho đi học. ông học giỏi và chữ viết đẹp lắm, thấy vậy mới gã con gái cho ông. Cho nên, sau này quy sai ông mới bị bắt đi rồi nhôt mất mấy tuần.
Tôi thương ông, nhưng củng không thể về được một phần đường xa, một phần đang giai đoạn thi học kỳ, nên củng chỉ biết ngậm ngùi trong lòng. Có đêm tôi nằm mơ, thấy có 4 người đàn ông mặc toàn áo đen, bịt mặt, họ đè tôi ra hai người giang hai chân tôi, còn hai người kia giang hai tay tôi ra để trói tôi lại, còn ông tôi đứng trước mặt tôi mà hét, bắt nó đi theo, bắt nó đi theo. Tôi sợ quá hét lên, rồi giật mình choàng dậy, vẫn không hết rùng mình.
cuộc đời sắc sắc không không
ham chí cái thú phù vân hỡi người