CHAO LÒNG PHƯỢNG NHỚ
[Giao cổ-Khoán thủ Nhạc Thanh Sơn]
MỖI nhánh bàng chao lại nhớ trường
NĂM nào cũng gợi dáng quỳnh hương
ĐẾN đồng cảm dạ tràn suy tưởng
HÈ giục hồi âm ước tỏ tường
LÒNG đượm tình xa nguồn diễm hướng
MAN hồn kỷ niệm nắng ngời phương
MÁC xưa rải dấu màu hoa phượng
BUỒN quyện tàn canh giữa mộng thường
.
CHÍN đợi mười yêu ngát lạ thường
MƯƠI lần vẫy bút lộng ngàn phương
NGÀY gieo sũng dạ bồng thơm hướng
QUA diệu lời hoa đậu sát tường
CHỨA tỷ ân lòng thơ quyến phượng
CHAN từng nẻo mộng phú choàng hương
TÌNH xưa thoáng ngọt vùng tâm tưởng
THƯƠNG lắm người ơi kỷ niệm trường
HANSY
*
BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
TIẾNG trống bâng khuâng buổi cuối cùng
VE đàn bản nhạc tiếng rưng rưng
NỨC lòng mong để thời gian chững
NỞ phượng làm chi sợi nắng chùng
BUỒN thế bao ngày nâng trí vững
HƠN nhiều những lúc học bài chung
TIẾNG tim nhỏ máu hồn lơ lửng
LÒNG vẫn hoài mơ giã biệt đừng
.
BIẾT phải chia tay chẳng thể đừng
AI vừa nán lại nỗi sầu chung
CÒN bao kỷ niệm lòng như cũng
NHỚ mãi thầy cô dạ bỗng chùng
ĐẾN cảnh mai tìm ơn nghĩa dựng
ÂN tình lại khiến lệ lòng rưng
TÌNH chưa kịp nói ai hờ hững
KHÔNG được chờ nhau để bước cùng
Minh Hien