CÁNH PHƯỢNG XƯA NÀO
[Bát điệp-Ngũ độ]
Thả nắng nghiêng chiều dõi PHƯỢNG xưa
Lòng ghi cảnh PHƯỢNG nép thân dừa
Nồng thơm PHƯỢNG biếc hồn buông lả
Ửng khắp môi ngà PHƯỢNG nũng thưa
Noãn PHƯỢNG tim ngời luôn bổng thắm
Tình ca PHƯỢNG đỏ cũng xinh vừa
Ta từ buổi đó hoài yêu PHƯỢNG
Vũ khúc âm đàn PHƯỢNG thoảng đưa
.
Say nhìn cảnh PHƯỢNG gió đòng đưa
Nẻo PHƯỢNG bình yên diễm mấy vừa
PHƯỢNG mãi nghiêng hồn mơ vẻ biếc
Ta hoài rủ PHƯỢNG ngắm chiều thưa
Bồng thơ đãi PHƯỢNG bền hương lửa
Nũng PHƯỢNG cười duyên sáng rẻo dừa
PHƯỢNG bỗng xa tình lem cổ tích
Nên lòng nhớ PHƯỢNG chẳng hề xưa
HANSY
*
PHƯỢNG HỒNG XƯA
Đi tìm quá vãng PHƯỢNG hồng xưa
PHƯỢNG thắm triền đê lũ trẻ đùa
Lả lướt in hình hoa PHƯỢNG diễm
Êm đềm toả nắng PHƯỢNG cành thưa
Hè sang đỏ PHƯỢNG yêu hoài thế
PHƯỢNG nở đầy sân nhớ mãi vừa
PHƯỢNG hỡi em còn vương vấn kẻ
Tan trường ngóng PHƯỢNG để chờ đưa
.
Tan trường ngóng PHƯỢNG đã về chưa
Cánh PHƯỢNG nồng khen sẽ chỉ thừa
PHƯỢNG vỹ bằng lăng mình luyến thuở
Cây bàng gốc PHƯỢNG buổi dầm mưa
Hoài Nam PHƯỢNG nhé... trêu đùa ngỏ
Bích PHƯỢNG em nè... hỏi giỡn cưa
Bỗng xốn xang lòng khi PHƯỢNG nở
Quay về ấp ủ PHƯỢNG ngày xưa
Minh Hien