Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

247
VỠ NGUYỀN TÊ DẠ

Trông mãi nhưng nào ngộ nguyệt nương
Cổng thì im ắng quạnh thưa đường
Mộng lòng tan lạc nhoè muôn hướng
Giông gió tơi bời dậy tứ phương
Không biết giờ đây nào dáng phượng
Trống tuềnh hiện tại chẳng tình hương
Chồng thêm nỗi xót vì tơ tưởng
Sông cũng mỏi mòn quạnh khúc thương

Sông cũng mỏi mòn quạnh khúc thương
Chồng nhiều nỗi nhớ hỡi hồng nương
Trống trơn ái cảm hoen lầu phượng
Không rỗng tâm tình xám mọi phương
Giông bão ê chề loang vạn hướng
Mộng mơ chao đảo rạn muôn đường
Cổng nhà vẫn đóng nhàu tâm tưởng
Trông mãi nhưng nào ngộ nguyệt nương

HANSY
*
VỌNG NGUYỀN

Trông hoài một bóng hỡi kiều nương
Lộng lẫy vàng trăng nẻo cuối đường
Mộng buổi theo về bao những hướng
Giông đời cuộn chảy khắp ngàn phương
Không còn hạnh phúc nào mơ tưởng
Trống rỗng khung trời chẳng đợi thương
Cổng cũ màu rêu tìm dáng phượng
Sông dài mấy đoạn ủ dòng hương

Sông dài mấy đoạn ủ dòng hương
Cổng lạnh âm thầm vẫn nhớ thương
Trống cả gian phòng trơ mỗi phượng
Không còn kỷ niệm thắm từng phương
Giông cuồng rũ rượi muôn nhà hướng
Mộng giã tàn hoang các ngả đường
Lộng gió chiều nay hồn huyễn tưởng
Trông hoài một bóng hỡi kiều nương

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

248
VẾT THƯƠNG LÒNG
[Thuận Nghịch độc]

Nhiều xót lặng mơ buốt thẫm đời
Tủi lòng chao vắng thẳm nguyền rơi
Phiêu niềm mấy nẻo mơ tàn vợi
Khoả nỗi ngàn sơn mộng dạt vời
Diều lộng cánh thơm tình trỗi dậy
Gió vờn tim ngọt điệu trầm vơi
Xiêu hồn lạc phách ran nguồn cội
Chiều vọng khúc thương phủ tím trời

Trời tím phủ thương khúc vọng chiều
Cội nguồn ran phách lạc hồn xiêu
Vơi trầm điệu ngọt tim vờn gió
Dậy trỗi tình thơm cánh lộng diều
Vời dạt mộng sơn ngàn nỗi khoả
Vợi tàn mơ nẻo mấy niềm phiêu
Rơi nguyền thẳm vắng chao lòng tủi
Đời thẫm buốt mơ lặng xót nhiều

HANSY
*
NHIỀU NỖI THƯƠNG ĐAU

Nhiều thêm hận tủi kiếp rêu đời
Nhiễu phủ thưa mành chốn lệ rơi
Phiêu dạt cõi tình duyên chửa tới
Chiếu soi vành nguyệt nẻo xa vời
Diều no gió cả đường mây vợi
Liễu rủ sông buồn giọt nước vơi
Xiêu vẹo liếp nhà mưa bão bởi
Chiều hoang tím lịm cảnh mây trời

Trời mây cảnh lịm tím hoang chiều
Bởi bão mưa nhà liếp vẹo xiêu
Vơi nước giọt buồn sông rủ liễu
Vợi mây đường cả gió no diều
Vời xa nẻo nguyệt vành soi chiếu
Tới chửa duyên tình cõi dạt phiêu
Rơi lệ chốn mành thưa phủ nhiễu
Đời rêu kiếp tủi hận thêm nhiều

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

249
VẮNG MẸ
[Ngũ độ]

Chẳng Mẹ đời con hoài vấp ngã
U buồn thẫm sạm như màu đá
Còn đâu ủ ấm quãng đông nhà
Đã hết xua nồng đêm lửa hạ
Nhớ Mẫu hàn huyên buổi lạnh già
Thương đời cực khổ chiều xưa quá
Van cầu nẻo phước lộng tràn xa
Thoả ước người luôn nhàn cõi lạ

Nguồn thương nỡ bỏ về nơi lạ
Quãng mộng hơi người ôi hẻo quá
Vắng vẻ tâm lòng những điệu ca
Đìu hiu trí não bao lần hạ
Lìa thân cõi thế bặt hương nhà
Rẽ nẻo cây tùng trơ mặt lá
Thắc thỏm canh chầy giữa lệ sa
Đời con thiếu Mẹ hồn xiêu ngã

HANSY
*
XA MẸ

Nhiều khi nhớ Mẹ điên cuồng ngã
Lệ nhỏ rơi đầy theo kẽ đá
Chạnh nghĩ mưa dầm buổi tháng ba
Thêm buồn nắng lửa hôm ngày hạ
Thân còm cõi đợi phía trời xa
Bụng não nề mong đàn trẻ quá
Miệng nói đừng lo vẫn ổn mà
Vì thương viễn xứ con còn lạ

Viễn xứ người ơi toàn cảnh lạ
Nhiều khi tưởng Mẹ ôi buồn quá
Nằm mơ tỉnh dậy thấy mình ta
Để nghĩ quay về hong nắng hạ
Vạn nỗi âm thầm chỉ xót xa
Ngàn đêm lạnh lẽo dường như đá
Thời gian cách trở lại thương nhà
Phải cố cho lòng không được ngã

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

250
VÀNG THU ẢO ẢNH
[Thuận Nghịch-Láy]

Vàng vọt nắng thu mộng úa tàn
Quãng nồng phai héo guộc gầy lan
Hoang tình khổ dại mê mù chán
Lãng ái khờ đau thiết thảm tràn
Màng rệu rã chăn đờ trí nản
Thoảng thờ ơ phấn nhạt lòng ran
Sang thuyền đổi thệ chia lìa phản
Vàng vọt nắng thu mộng úa tàn

Tàn úa mộng thu nắng vọt vàng
Phản lìa chia thệ đổi thuyền sang
Ran lòng nhạt phấn ơ thờ thoảng
Nản trí đờ chăn rã rệu màng
Tràn thảm thiết đau khờ ái lãng
Chán mù mê dại khổ tình hoang
Lan gầy guộc héo phai nồng quãng
Tàn úa mộng thu nắng vọt vàng

HANSY
*
THU PHAI

Vàng hanh dịu nắng buổi phai tàn
Quãng lặng mây chiều ánh toả lan
Hoang hoải gió vờn theo nhịp vãn
Lãng phiêu ngày ủ bước chân tràn
Màng mơ giấc điệp ngoài song cản
Phảng phất cơn nồng giữa dạ ran
Sang tháng đổi mùa mong hạ mãn
Vàng hanh dịu nắng buổi phai tàn

Tàn phai buổi nắng dịu hanh vàng
Mãn hạ mong mùa đổi tháng sang
Ran dạ giữa nồng cơn phất phảng
Cản song ngoài điệp giấc mơ màng
Tràn chân bước ủ ngày phiêu lãng
Vãn nhịp theo vờn gió hoải hoang
Lan toả ánh chiều mây lặng quãng
Tàn phai buổi nắng dịu hanh vàng

Minh Hien


https://1.bp.blogspot.com/-JHNbAmRLr1U/XRoikQIdCAI/AAAAAAACIdM/ihlIrpnn8nsuXTI0qHVI3bOqtWf0J2zTgCLcBGAs/s640/2.9.jpg

15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

251
VỀ ĐÂU KHÚC BIỆT

Làng quê cách trở mấy phương trời
Nhớ lắm hương nào khó bợt vơi
Thoang thoảng ân tình chao lượn tới
Bâng khuâng kỷ niệm chẳng buông rời
Chiều nao bến nước hè nhau lội
Sáng nọ bưng biền thả mộng trôi
Cứ ngỡ xứ người thêm nẻo lợi
Nào hay xoáy tít giữa canh đời

Lận đận tình duyên mịt biển đời
Cũng đành số phận thả lòng trôi
Dù bao khao khát nguyền ân gởi
Vẫn cứ đìu hiu thệ ước rời
Tiếc rịt ràng yêu lòng phấn khởi
Đau mờ mịt ái buổi tàn vơi
Vì đâu phận kiếp ê chề hỡi
Có phải là do lỗi tại trời

HANSY
*
ẢO ẢNH
(NĐT, ĐL trường thiên)

Viễn xứ hoài trông một ngả trời
Xuân này cách trở lệ đầy vơi
Vì bao khó nhọc trời Tây trải
Để vẫn sầu đau đất Mẹ rời
Bát gạo quê nghèo hương mãi toả
Bao tiền cõi lạ nước hoài trôi
Thương nhà cảnh đói đi ngàn dặm
Tủi phận mình xa nghĩ suốt đời
Mộng vỡ tình yêu đành xé nửa
Mơ tàn cuộc sống chẳng thành đôi
Quay đầu vướng biển đau lòng tội
Trở bước ngăn đường lỡ phận côi
Những buổi đông sầu ai nhớ gọi
Nhiều hôm tuyết lạnh kẻ không mời
Âm thầm nuốt lệ hồn ngơ ngẩn
Ảo vọng ngày qua đã hết rồi

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

252
VỊNH SƯ TỬ
[Zui zui-Tiệt hạ]

Thúc Sinh lễ phép dạ thưa bà
Léng phéng cho vui chút vậy mà
Cũng mới ti toe thì lại đã
Vừa đâu lọc chọc bỗng như đà
Gặp hoa ai chẳng dê nòi thả
Đụng bướm kẻ mô miệng chả và
Chớ dữ mà truy hồn luỵ á
Hoạn Thư ngữ ấy giống như là

Hoạn Thư ngữ ấy giống như là
Dữ tợn ghen tuông ác độc và
Lắm bận gió gào dường lúc đã
Mấy phen sấm động có khi đà
Lu loa chót lưỡi thời mong á
Thơn thớt đầu môi ấy vậy mà
Tội nghiệp em Kiều thân chẳng khá
Thúc Sinh lễ phép dạ thưa bà

HANSY
*
HOẠN THƯ BIỆN HỘ

Rằng tôi cũng chút dạ đàn bà
Nhỏ mọn lòng ghen lẽ thế mà
Tại bởi chêm lời trăm nỗi quá
Ngờ đâu để tiếng vạn năm đà
Chồng nhu nhược tiếp ươn hèn đã
Gái lỡ làng thêm đẹp giỏi và
Lỗi phải xin Kiều tha thứ ạ
Dù sao có tội lẫn công là...

Dù sao có tội lẫn công là...
Lúc để nàng đi cuỗm bạc và
Chỉ cốt cho chừa xong rẽ cạ
Hòng mong sẽ hết khỏi theo đà
Xin cầu lượng thứ làm ơn cả
Hãy mở lòng tha đáng mặt mà
Phách lạc hồn xiêu lời lẽ trả
Rằng tôi cũng chút dạ đàn bà

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

253
VỤN VỠ ĐÊM SẦU
[Thuận nghịch độc]

Đêm vụn vỡ lòng nhuộm gió sương
Đắng cay tình nhạt úa miên trường
Thềm loang lổ tận ngùi xa xót
Dạ đớn đau cùng đẫm vấn vương
Chêm ái rụi thề tan khúc mộng
Khép tim sầu hận trải thơ đường
Mềm môi vắng lặng trời hiu hắt
Em hỡi tủi về quặn nhớ thương

Thương nhớ quặn về tủi hỡi em
Hắt hiu trời lặng vắng môi mềm
Đường thơ trải hận sầu tim khép
Khúc mộng tan thề rụi ái chêm
Vương vấn đẫm cùng đau đớn dạ
Xót xa ngùi tận lổ loang thềm
Trường miên úa nhạt tình cay đắng
Sương gió nhuộm lòng vỡ vụn đêm

HANSY
*
HOÀI CẢM

Đêm xuống phủ nhoà giọt đẫm sương
Hắt hiu lòng dõi nguyệt canh trường
Thềm hoang lá rụng rời thân bỏ
Cõi trống hoa tàn lụi cảnh vương
Chêm chặt ái buồn tim tủi ngõ
Nén sâu tình cũ bạn xưa đường
Mềm đau ruột nghĩ càng nhung nhớ
Em nguyện giữ hoài cảm mến thương

Thương mến cảm hoài giữ nguyện em
Nhớ nhung càng nghĩ ruột đau mềm
Đường xưa bạn cũ tình sâu nén
Ngõ tủi tim buồn ái chặt chêm
Vương cảnh lụi tàn hoa trống cõi
Bỏ thân rời rụng lá hoang thềm
Trường canh nguyệt dõi lòng hiu hắt
Sương đẫm giọt nhoà phủ xuống đêm

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

254
VIẾNG MỘ ĐẠM TIÊN
[Tích]

Lạnh lẽo tàn hoang nép rẻo đường
Ấy mồ ca kỹ thuở nồng hương
Lừng danh tài sắc hồi lâng nguyệt
Nổi tiếng thi kỳ lúc rạng dương
Còn sống tao nhân hoài bế huệ
Khép tim mặc khách chẳng thăm hường
Trần gian vẫn lắm trò oan nghiệt
Vợ khắp chết rồi nỏ kẻ thương

Vợ khắp chết rồi nỏ kẻ thương
Đời sao thảm thiết cánh nhan hường
Rồi bao gió bão làm xiêu mộng
Cũng một thân đời chẳng sáng dương
Nghĩ lại đau buồn thêm nuối sắc
Than thầm cảm xúc thấy ngùi hương
Trời cao nỡ để mồ hoang tủi
Lạnh lẽo tàn hoang nép rẻo đường

HANSY
*
THUÝ KIỀU KHÓC ĐẠM TIÊN

Ngày xuân dạo cảnh thấy ven đường
Mộ Đạm Tiên buồn chẳng khói hương
Hỏi kỹ hồng nhan đời bạc số
Sống nhiều tri kỷ buổi hồng dương
Tài năng bổn mệnh người quân tử
Sắc đẹp trời ban kẻ má hường
Nữ ái kiêu kỳ chưa chịu khổ
Bây giờ chết rũ họ nào thương

Bỗng động tâm lòng để khóc thương
Người dưng đẹp tựa cánh hoa hường
Ai ngờ số mệnh nào vui cảnh
Có phải đời mình cũng lụi dương
Lặng lẽ ra về chân mỏi bước
Âm thầm nghĩ đến phận tàn hương
Từ đây cuộc sống theo chiều dẫn
Một cánh phù dung ở giữa đường

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

255
VỌNG NUỐI ĐƯỜNG XƯA
[Ngũ độ]

Hồng duyên gặp gỡ cuối mưa chiều
Nẻo vắng tâm tình rạng rỡ yêu
Quãng nhạc tưng bừng tim trở xiếu
Thơ lòng rộn rã ý dời phiêu
Rồi em ngúng nguẩy trong làn diệu
Khiến dạ mơ màng giữa nẻo kiêu
Thẩm ước trao đời bên cội liễu
Mà sao chả dám gợi câu liều

Mà sao chả dám gợi câu liều
Để lịm tơ lòng chút hãnh kiêu
Có phải ân nguyền không ngõ diệu
Hay là ái cảm lặng đường phiêu
Làm cho kỷ niệm càng suy yếu
Để khiến cung tình lại loãng yêu
Quá vãng thơm về trong ảo điệu
Hồng duyên gặp gỡ cuối mưa chiều

HANSY
*
MONG NHỚ

Quãng vắng tìm anh một buổi chiều
Nghe lòng rộn rã tiếng người yêu
Mùa mưa tháng Bẩy hồn du lãng
Cội liễu Tây hồ gió thả phiêu
Ghép mảnh thuyền nan cùng vẽ mộng
Trao đời thục nữ chẳng làm kiêu
Hàng me kỷ niệm còn vương tóc
Vẫn nhớ ngày xưa hỏi thật liều

Vẫn nhớ ngày xưa hỏi thật liều
Tim dường nhảy nhót sợ nàng kiêu
Ngờ đâu lửa ái bùng hoang dại
Bởi thế dây tình buộc lãng phiêu
Những phút êm đềm không thể lại
Bao giờ hạnh phúc mãi còn yêu
Dù xa trở ngại cầu Ô thước
Quãng vắng tìm anh một buổi chiều

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

256
VÕ VÀNG DUYÊN THỆ
[Ngũ độ]

Khi về bến cũ một chiều mưa
Quãng lộng người ơi khoả mấy vừa
Mắt dõi mơ lèn qua nẻo nọ
Môi thầm gọi khẽ lấy chồng chưa
Bơ phờ dạ rỗng sầu u ám
Quạnh quẽ hồn chau thấy thải thừa
Mới bữa hôm nào thơm thảo mộng
Sao giờ cứ tưởng chuyện ngàn xưa

Sao giờ cứ tưởng chuyện ngàn xưa
Bởi nuộc thề nao bỗng thấy thừa
Nước mỏi ê chề cau mặt mãi
Em tìm hạnh phúc thoả lòng chưa
Vì đâu cõi ái không choàng đủ
Đến nỗi mầm yêu chẳng buộc vừa
Nuối quãng tình ơi vàng kỷ niệm
Khi về bến cũ một chiều mưa

HANSY
*
CƠN MƯA KỶ NIỆM

Buổi ấy anh tìm đẫm hạt mưa
Buồn gieo ngập lối hỏi sao vừa
Em toàn hứa xạo kêu chờ mãi
Dạ vẫn thương vờ nói hiểu chưa
Để trái tim hồng tan vỡ mặc
Làm chân bước mỏi đợi mong thừa
Bây giờ nghĩ lại đau lòng tiếc
Dõi mắt trông về kỷ niệm xưa

Dõi mắt trông về kỷ niệm xưa
Lời yêu ngỏ vội nuối thêm thừa
Trời đang đổi tiết người xa vậy
Nước đã thay dòng mộng tỉnh chưa
Ngỡ tưởng thời gian làm tựa mới
Mà sao nỗi nhớ lại như vừa
Mùa ngâu tháng bẩy ai hò hẹn
Buổi ấy anh tìm đẫm hạt mưa

Minh Hien
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối