Mây bay đi nhưng núi còn ở lại, Biển dạt dào nhưng biển cũng quay lưng, Chỉ núi thôi, cứ như thế đứng canh chừng, Cho trăng sáng trãi dài trên trần thế.
Núi vững chải cao như người quân tử, Trăng yêu kiều tỏa áng sáng tương tư, Núi có già Trăng cũng không tạ từ, Bởi vì núi hứa chở che trăng muôn thuở.
Trăng với núi thật hửu tình chung thủy, Hướng về nhau như hai đứa chúng ta, Mặc kệ người ta vương thói bướm hoa, Anh và em sống đến già như trăng núi.
Đã một lần đau khổ vì người dưng, Ta cứ ngỡ tim mình đã hoá đá, Nhưng lên Nét gặp người từ xứ lạ, Tim lại đâm chòi ,nẫy lộc, nở hoa xuân,
Ta bắt đầu thương nhớ bâng khuâng, Hồn không biết đến thiên đường hay địa ngục? Ta như lạc giữa phòng loan hoa chúc, Ôm chặt nàng chỉ sợ giấc mơ tan...?
Ta đang thử...?mà không...ta đã nếm, Chén rượu tình vừa ngọt lại vừa cay, Lòng bàng hoàng run rẫy khỏi cơn say, Ta mới biết chân tình là ảo mộng.
Trong bóng đêm thiếu nguồn sáng mặt trời, Ta ngộ nhận mặt trăng là sáng nhất. Chúng mình nên coi nhau là duy nhất Khi trãi qua thực nghiệm của cuộc đời.
Trong tình yêu ai cũng vướng nhiều thử thách, Chỉ có chân tình mới lay động hai trái tim, Ta đã vượt qua rất nhiều khoản cách, Tưởng chừng như đang tát biển mò kim
Em nhỏ bé trong tình yêu anh rộng lớn, Dù lúc khởi đầu em cũng bướng và kiêu, Nhưng em đã sớm nhận ra được mọi điều, Tình yêu không phải mang ra đùa giởn...