Không thể mất! Hoàng sa không thể mất! Đảo thiêng kia nhất định trở về ta Bản giốc, Nam quan đất tổ quê cha Một tấc sơn hà đồng tâm giữ chặt
Non sông liền dải làm sao chia cắt Từ ải địa đầu đến mũi Cà mau Kẻ địch tham vì đáy biển chứa dầu, Hay những tài nguyên ẩn sâu trong đất?
Nhưng tất cả không chỉ là vật chất Còn hồn thiêng phẩm giá Việt Nam ta Trưng, Triệu xưa không cam phận đàn bà, Thánh Gióng cũng làm giặc Ân vỡ mật.
Nước bị mất tổ tiên còn lấy lại Mỗi người dân đều là một Nin Ja Không để kẻ thù xáo thịt nồi da, Lấn lướt mãi còn chê ta khờ dại
Ngày nay thế giới văn minh hiện đại Sao vẫn còn lũ giặc cướp xấu xa? Nếu lãnh đạo không rước giặc vào nhà Hãy phát động toàn dân cùng trổi dậy
Vì đại nghĩa mọi người đoàn kết lại Bất chấp kẻ thù mua chuộc răn đe Trường sa sóng nước còn vang vọng mãi Như khúc quân hành Tổ quốc gọi ta... hmhiennhan
Giữa cuộc đời ta bàng hoàng bở ngỡ
Trong dòng đời bao vi đắng men cay
Kiếp dã tràng chỉ có một không hai
Nỗi cô đơn trãi dài theo năm tháng
Ta nghĩ đời muôn vạn nẻo chông gai
Với khối óc và con tim nhỏ bé
Không đủ để ta đối đầu hiểu rõ
Chuyện lòng người và chuyện của tha nhân
Một bước chân đi để lòng lưu luyến
Nhưng đã đủ rồi khi ta không còn trẻ để lang thang
Giã từ niềm vui , ta về với cội nguồn
Nơi nâng đỡ bước chân ta từ tấm bé
Con đường làng nghe thân quen và thắm thiết
Đưa ta về sự bình lặng yên vui
Buổi tiệc vui nào rồi cũng chia tay thôi
Ta rướm lệ để nói lời giã biệt
lttrangngoc
Lời tạ lỗi!
Trang Ngọc ơi! anh thật là có lỗi,
Nếu em buồn giã biệt hẳn bến yêu.
Mộng dã tràng anh vẫn mãi chắt chiu,
Điên rồ gì để cắt chia hai lối?
Sao em không ngẫm nghĩ lời anh nói,
Khắp nẻo đời đầy cạm bẫy chong gai?
Tình xế chiều còn lại chút hương phai,
Mình phải vượt qua giận hờn nông nỗi.
Lòng anh, lòng em trước sau chẳng đổi,
Sao cất lời từ biệt muốn xa xôi?
Khi yêu thương chúng mình có nhau rồi,
Anh chỉ muốn được bên em sớm tối.
Hạnh phúc tuyệt vời còn đọng má môi,
Em rời bỏ mới trôi qua khập khểnh
Tình trên nét phất phơ không điểm đến,
Để ý chi thêm tức tói tim côi
Em chưa cảm nhận được đâu nguồn cội,
Thì đôi lòng ngày một cách xa thôi.
Tình yêu cần được bảo vệ vung bồi,
Chớ không phải dỗi hờn hay soi mói.
Hmhiennhan
Lâu lắm rồi tôi cũng quên mình nhà giáo, Bạn cùng thời mấy kẻ còn thăm nhau? Không vướng bận chuyện bạc tiền cơm áo, Hiện đứa nào cũng chức trọng, lầu cao.
Thầy giáo tận tâm thì khó thể giàu, Lợi danh hoán đổi bôi đen tiết tháo, Giữa thời xã hội trắng đen bát nháo, Sự nghiệp trồng người cao quý biết bao.
Tôi kính nể cô thầy sống thanh cao, Thanh thản vui với cơm rau đạm bạc, Nhưng tâm hồn lại vô cùng khoáng đạt, Giúp mọi người không tính toán công lao.
Tôi rời ngành cũng luyến chút xuyến xao, Tuy chưa phải là tín đồ ngoan đạo, Nhưng tôi có thể ngước mặt tự hào, Trò thành đạt vẫn kính tôi thầy giáo Hmhiennhan
vô đề. mấy mươi năm chở khách qua sông chân trời rộng mở, ước mơ hồng chia tay bịn rịn bao lời hứa thuyền cũ, bến hoang mòn mỏi trông!
18/11/2011 Nguyễn Quốc
Khát vọng
Thuyền qua sông nặng lắm còn sóng to, Nên tóc thầy cũng trắng như bụi phấn. Từ biệt nhau lòng cũng đầy vương vấn, Mong các trò giữ lại chút thơm tho... Hmhiennhan