Tự nhiên hồn ta ngập đầy nỗi nhớ
Năm tháng cuốn trôi đi tuổi học trò
Nhìn vào gương ta đã già rồi đó
Nỗi buồn làm tóc cũng nhuộm nhiều tro
Chiều nay đi ngang qua ngôi trường cũ
Thấy phượng trỗ hoa đoán biết hạ về
Tuổi thơ ngày xưa đột nhiên sống dậy
Cùng tiếng ve sầu nức nở trên cây
Nhớ thật nhiều thời áo trắng thơ ngây
Những thằng bạn ngồi học chung một lớp
Giờ việt văn mà hồn nhiên quay cóp
Thầy chấm bài để ý nhận ra ngay
Petrus Ký ngày đó toàn con trai
Nhưng nhiều cô giáo đẹp sang quý phái
Mãi ngắm cô nhiều lúc trò ngây dại
Thoả sức mộng mơ quên cả chép bài
Các cô giờ chắc cũng thành nội, ngoại
Hương lòng lãng đãng sớm đã nhạt phai
Tuổi thơ qua đi chẳng hề trở lại
Cổng kín, tường cao, sao bụi phấn bay?
Hmhiennhan
nếu không có các người khất sĩ
bỏ đời sung sướng đi nhận thí
thì sau người bố thí có phước
đặng tiêu bớt tội lần có đức
kiếp tới sang giàu gúp người khổ
lo nhan đèn, tu dưỡng phật pháp
làm xã hội dân giàu nước mạnh
con người biết thương yêu lẫn nhau
luôn tương trợ lẫn nhau khi cần
thân như anh em, trung với đạo
no cơm, ấp áo, không người nghèo
..............................................
............................................
cho người khinh bỉ, tự ái à
lấy tâm nhỏ bé biết được gì
như người hoà thượng chạy xe sh
ngươi tu đâu cố chấp mà chi
bá hộ đâu thích lấm bùn lầy
phải đành như thế mới độ được
lúc đầu khó, quen dần thấm khô
từ từ loại bỏ dần dần thành chơn
mới độ được người chứ anh thông
..................................................
không nhận của trong sạch nghĩa nhân
chê bai chi của tiền không thơm
con người suy nghĩ chỉ cho mình
ích kỉ, buồn lòng người thí cho
mình vì mọi người mà hi sinh
đức hi sinh cao cả trời biết
người nói tôi rằng kẻ bỉ nhân
thôi thôi chấp nhận kẻo bỉ nhân
mang đâu tiếng tốt, lòng bợn nhơ
tôi điên, tôi max, tồi khùng đó
mang nhiều lời noí ở trong đời
.........................................
tôi đâu trọng cái danh bề ngoài
.................................................
tôi đâu chấp để mà làm chi
miễn sao không hổ thẹn với lòng
...............................................
............................................
tôi buồn tại bởi thiên hạ bé
chẳng lẻ viết ra trăm vạn từ
....................................
thậm thâm, diễn cổ khó ai vò
...........................................
(hnp)
Chào Huynhngocphuong!
Cám ơn bạn đã đọc thơ và gởi đến Hiền Nhân 1 bài thơ hay với rất nhiều ý
,giúp hn ngộ ra nhiều điều mình chưa biết hoặc hiểu sại HN bận việc mưu
sinh nên kiến thức hạn hẹp ,hiểu sao viết vậy mong bạn bỏ lỗi nếu thấy
sai sót
Chân giả vô thường
Hiền Nhân không hiểu nhiều về đạo pháp
Nhưng đời còn kẻ xảo ngữ biện minh
Là cao tăng phải giữ nghiêm giới luật
Lòng từ bi hỉ xả hơn chúng sinh
Lời gian dối cốt đem lợi về mình
Khinh bần trọng phú ,đổ cho tiền kiếp
Luật nhân quả kể ra thật khủng khiếp
Tứ đại giai không sao bám hiển vỉnh?
Làm sao con người diệt hết chữ tình
Lục căn thanh tịnh phải đâu gổ đá
Không giọt nước sao trở thành biển cả?
Có u minh mới cần sáng tâm linh
Phật đâu chỉ độ giới ở cận mình
Chê kẻ vất vưởng là do nghiệp chướng
Lập công đức nhiều mới thành hòa thượng
Đã hòa thượng tất phải khác người thường
Sống hòa đồng sư phải sáng tấm gương
Đừng nghĩ con mắt người đời mê muội
Người làm việc ác không sợ báo ứng
Cũng tại bề trên cũng sống nhiễu nhương...
Hmhiennhan
Thưở ban đầu biển và sóng yêu nhau,
Rất tiếc biển không chung tình với sóng
Sóng hạnh phúc nằm trong lòng biển rộng
Biển đa tình nằm mơ mộng trăng sao?
Biển ở dưới thấp còn trăng trên cao
Tình viên mãn trong những ngày giữa tháng
Sóng khờ dại cố dấu kín niềm đau
Nhìn trăng biển giao tình đêm toả sáng
Đi qua khoảnh khắc đắm say lãng mạn
Sóng đục ngầu trăng cũng nhạt sắc tươi
Chỉ có biển vẫn hồn nhiên lai láng
Với màu thiên thanh trẻ mãi muôn đời
Sóng ghen hờn đi rượt đuổi con người
Biển hư quá lại đón trăng tình tự?
Nhưng trăng cũng mê thêm nàng mây dữ
Lỗi hẹn biển hoài những tối ba mươi
Hiểu lòng biển sóng đã hết vui cười
Đầu bạc trắng vì ghen hờn mọi thứ
Biển cũng giận anh chàng trăng lãng tử
Nên dạt dào tụng mãi một lời ru...
Hmhiennhan 10/08/2008
Yêu nhau sao mãi hoài ngăn cách?
Nếu bén duyên rồi sẽ ra sao?
Xuân đến một mình ôm gối lạnh
Nửa khuya tỉnh giấc, tiếc chiêm bao....
Vẳng bên tai lời nói ngọt ngào
Sao giống chuyện liêu trai thần thoại?
Như hoa mùa xuân lặng thầm hé nụ
Hoa tình anh cũng nẩy lộc đâm chồi...
Lời yêu em theo về trong giấc ngủ
Mộng phủ đầy dù mộng rất xa xôi
Như hai vì sao lạc ở hai nơi
Gặp lại nhau giữa trời xuân trên nét
Những lời yêu thương xua đi giá rét
Anh quên dần cái cảm giác lẻ loi
Nhưng biết bao giờ mình được chung đôi?
Vì khoảng cách không đo bằng kí lô mét.
Hmhiennhan
Em có phải một nửa của tôi không?
Sao hai đứa cứ chênh vênh góc cạnh?
Nửa tương tự thì có sẵn từng phần
Nhưng hoàn chỉnh thì hình như không giống?
Như hình thường đi ngược lại với bóng
Hai tâm hồn hay nghịch đảo, song song
Vói tay nghìn trùng chạm vào khoảng trống
Nửa của mình sao khập khểnh chênh chao!
Gượng ép chi để đem lại khổ đau?
Trăn trở, lo lắng nhiều hơn vui sướng?
Hai tâm hồn không nhìn chung một hướng
Em chưa phải là một nửa để tôi yêu?
Biết tình yêu đôi lúc cũng phải liều
Nhưng cần định rỏ góc trời đất hứa
Cứ trách hờn hay giận dỗi ,buồn thiu
Tách rời nhau
anh, em vẫn là một nửa...
Hmhiennhan
kimle23:33 14-01-2010
MỘT NỬA
Em không biết trả lời câu hỏi đó
Một nửa này có phải của anh không?
Biết nói sao khi xa mặt cách lòng
Một nửa nhớ, một nửa mong đêm đến
Nói thế nào cho nửa kia hiểu hết?
Chân tình này , nửa đó có biết chăng?
Gió thoảng nhanh mang đi cả thơ xanh
Trao nửa nọ, làm tin trong nhung nhớ
Nhưng ai ngờ nửa kia lại không tỏ
Cứ trách hờn rồi lơ lững quay lưng
Một nửa này thôi chỉ biết đặng đừng
Vì khoảng cách quá xa tầm tay với
Tách rời nhau anh, em đều chới với
Hỏi nửa này có phải của tôi không?
Nửa đợi chờ, một nửa ngóng tin trông
Hỏi một nửa sao xa nhau vời vợi...
kimle
Anh không muốn nói những lời tình cuối
Bởi lòng anh còn giữ bóng hình em
Nợ tình vay thì không thể mau quên
Nhưng không cản em đi tìm hạnh phúc...
Mùa thu về, anh vẫn yêu hoa cúc
Xa em rồi thêm trống vắng chơi vơi
Nỗi đau thầm lặng không nói hết lời
Như từ thiên đường rơi xuống địa ngục
Là đàn ông anh không thể yếu đuối,
Chôn nỗi sầu dưới cát bụi thời gian.
Cố cười vui, mong em được bình an
Cuộc sống mới còn lắm điều may rủi
Em hãy gạt đi những dòng lệ chảy,
Buồn bên em sẽ ngập lụt bên này.
Lá lìa cành thành phân bón nuôi cây
Rồi cây sẽ nở hoa hay kết trái.
Trên đời này không có gì vĩnh cữu
Cả tình yêu ta thắm thiết trao nhau
Nợ tình em anh hẹn trả đời sau
Trước mắt hãy giúp nhau tròn giấc ngủ
Anh xin nhắc lại một lời hơi cũ
Tình yêu cần lý trí cả con tim
Trời không sáng vì vướng khói mây mù
Tình ta mất? do đâu em tự kiểm...
hmhiennhan
kimle 06:05 17-01-2011
Em tự hỏi lòng
Em tự hỏi lòng mình trong đêm vắng
Tình ta nay đã mất bởi vì đâu?
Để giọt sầu rơi xuống đáy huyệt sâu
Hồn lơ lững khi trời vừa hừng sáng...
Trên đời này cái gì còn tỏa sáng?
Ánh sao đêm hay trăng sáng ngày rằm?
Tình mong manh như vạt nắng âm thầm
Bên hiên vắng chờ hong khô mái tóc
Mùa thu về, anh vẫn yêu hoa cúc
Hoa hồng nhung, em héo úa vì mưa.
Mưa trời thu, mưa ướt mấy cho vừa
Hoa bé nhỏ dại khờ và nông nỗi
Anh chẳng nói với em lời từ chối
Nhưng thơ tình anh ghi vội đôi câu
Ấp ủ bấy lâu chỉ có mối tình sầu
Và giấc mộng đêm về em tưởng nhớ
Mộng tình yêu, mộng vàng là muôn thuở
Không vĩnh hằng và không thể bay đi
Mộng hôm nay hay mộng của ngày mai
Trong hư ảo em tìm hoài chữ Thật
kimle
Để xác định những điều chưa chắc chắn,
Người ta thường dùng hai tiếng hình như,
Cũng có khi biết rỏ là chắc chắn,
Trong tình cảm ,anh cũng nói hình như?
Hình như anh bất lực trước ngôn từ,
Không nói hết lời trái tim muốn nói?
Thực hay mơ?còn rất nhiều biến đổi,
Có lẻ chờ hòa nhập kết thành đôi?
Khoảng cách không gian dù có xa xôi,
Vẫn nối liền bầu trời cùng mặt đất,
Nét thì ảo nhưng con người có thật,
Hơi ấm sài gòn chuyển đến Cali
Bài toán tình yêu em tính kỷ đi,
Lời giải đúng sẽ ra ngay đáp số,
Duyên trên thơ chính là duyên tri ngộ,
Hai tâm hồn hai tính cách song song.
Ta khác biệt nhưng có thể hòa đồng,
Mộng và thực gặp nhau từ cuộc sống...
Nếu em không ngại người anh hư hỏng
Túi rổng phong trần bản tính hơi ngông
Hmhiennhan
kimle Cách đây 2 phút
Làm thơ tốc hành cho người hiền nễ
Cám ơn anh đã gởi em hơi ấm
Nắng từ Sài gòn đã đến tận đây
Nhưng em đâu phải ở Cali
Nơi em sống có đầy tuyết phủ.
Minnesota là nơi em ở đó
Có mười vạn hồ, nhưng lạnh nhiều hơn
Gần biên giới Canada, miền bắc Mỹ
Bài toàn tình yêu cũng có đáp số?
Có nhiều cách để tìm ra đáp số
Tùy theo mình chọn cách nào thôi
Duyên trên thơ là tri ngộ bất ngờ
Hai tình cách nhưng có khi đồng điệu
Cảm ơn anh những vần thơ cùng chia sẻ
Em giữ vào lòng tình cảm hôm nay
Bài toàn tình yêu cứ để như vầy
Bao giờ đúng , sẽ tự tìm ra đáp số
Hi hi giáo viên toán cả lúc tìm người yêu cũng tính toán? nghe đồn anh là thiện xạ bắn súng cả hai tay?
Kim Lệ
Mai em về nắng Sài gòn thật nóng
Hoàng hôn buồn nhuộm tím cả chân mây
Mai em về chim hót trong bụi gai
Hàng cây ngày trước đong đưa trong mộng
Mai em về Sài gòn đường ngang dọc
Nhưng chợ Bến Thành vẫn cổ như xưa
Đại lộ Lê lợi mình thường trú mưa
Đã mọc lên như mơ nhiều cao ốc
Mai em về nhớ đi ngang trường đại học
Hồ con Rùa tìm một gả nhà quê
Ngày trước giận nhau em thường bật khóc
Anh phải dỗ lẩu dê hoặc xôi chè
Mai em về Bến Bạch đằng vẫn thế
Thật đông vui khi thành phố lên đèn
Thảo cầm viên chờ đón bước chân quen
Góc Lê Duẩn chuông nhà thờ đổ nhẹ
Mai em về Sài gòn luôn đẹp đẻ
Con đường Nguyễn Huệ giờ lắm đổi thay
Tà áo trắng bay trong gió lạc loài
Chẳng còn bóng bạn bè thời tuổi trẻ
Mấy chục năm đường chia muôn lối rẽ
Anh hình dung em chắc già hơn xưa?
Đời bể dâu ánh mắt cũng bị lừa
Nụ cười hóm sao má em ướt lệ?
Vui lên Em mừng ngày ta tao ngộ
Vườn Tao Đàn trăng cũng đang nhô lên
Bản nhạc tình xưa tưởng đã lãng quên
Ta hát lại xua đi bao gian khổ...
hmhiennhan
Ừ ! mai em về Chắc anh đã quên em rồi? Hi Hi Em phá anh
Mai em về nắng chiều vừa chợt tắt
Hoàng hôn buồn sẽ tím cả trời mây
Mai em về tay đó vẫn trong tay?
Hay đã lỡ vượt xa tầm tay với?
Mai em về chắc Sài gòn đổi mới?
Không còn đâu những chiếc lá vàng bay
Vì bây giờ trời đã đổi màu mây
Nắng đã khác, gió cũng buồn man mác...
Mai em về bến Bạch Đằng có khác?
Sẽ đông vui hay vắng ngắt lạnh băng
Nguyễn Du đây, đường xưa vẫn im nằm
Lặng nghe tiếng chuông nhà thờ đổ nhẹ
Hàng me già lá còn ru khe khẽ?
Gió mùa xuân có tắm mát làn da?
Mai Sài gòn sẽ đổi mặt thay hoa?
Những hò hẹn, chắc sẽ không như trước...
Mai em về, phố buồn chân nhẹ bước
Nguyễn Huệ xưa, giờ đã vắng bóng ai
Tà áo em bay trong gió lạc loài
Không ai nói với em lời tình tự.....
Mấy mươi năm hai dòng đời tư lự
Anh vẫn còn nhớ dáng nhỏ ngày xưa?
Có đổi thay vì năm tháng đợi chờ?
Vẫn còn nhớ áo hoa cười trên phố?
Mai em về chúng mình sẽ tao ngộ
Mắt cười buồn, nhắc lại chuyện ngày xưa?
Hay làm ngơ, quay mặt ngó bâng quơ
Lời chưa nói, trái tim còn vụn vỡ....?
Kim Lệ