Chuyện chúng mình như nước chảy qua cầu
Trên nét ảo em quay đầu ẩn mặt
Đón chiều xuống cõi lòng anh hiu hắt
Mộng đẹp vàng xưa nay đã chìm sâu
Không bao giờ anh quên được em đâu
Món nợ tình yêu nặng sâu thắm thiết
Chút sai lầm nhỏ tạo nên ly biệt
Hạnh phúc em trao nhớ đến bạc đầu
Bóng hình em vẫn lai vảng đêm thâu
Trên những cung đường ngày xưa in dấu
Ánh mắt em vẫn hiền hoà nhân hậu
Từ phút tương giao tình cảm nhiệm mầu
Kiếp tằm anh phải trả xong nợ dâu
Như con sóng chịu cưu mang của biển
Suốt đời anh sẽ lặng thầm quyến luyến
Tình yêu say đắm của thuở ban đầu
hmhiennhan
Những ngày tháng cũ trôi xa nhanh quá
Để lại lòng anh một chút hương xưa
Rách tan hoang mối tình yêu nghiệt ngã
Dù hai ta chẳng ai biết dối lừa
Tại trời già đã dấu nắng trong mưa
Mất hết ngây thơ bắt đền ai nhỉ?
Đường về cố quốc gian nan tri kỷ
Anh vô tình làm tan giấc mộng trưa
Sài gòn bây giờ mưa nắng đong đưa
Tìm đâu nữa nụ cười xuân tươi thắm?
Em quay lưng để hồn anh chết đắm
Cố quên tình ,tình lại đến,khổ chưa?
Anh ngu ngơ bướng bỉnh như con lừa
Người yêu giận đổ thêm dầu vào lửa
Để trái tim đau không còn thuốc chửa
Tội anh gây nói mãi chỉ thêm thừa
Trên đỉnh tình sầu cố cắt dây dưa
Không xoá được bóng hình em lai vãng
Vẫn sống mãi đêm thiêng liêng lãng mạn
Dưới trăng vàng, đôi bóng ấp say sưa
hmhiennhan
Em đi rồi trời Sài gòn nhạt nắng
Đông sớm về ,hoa cỏ cũng kém xanh
Anh nhớ em soi đèn tìm nhân ảnh
Hong cuộc tình ấm lại lúc tàn canh
Vắng bóng em đất trời thêm hiu quạnh
Bến bờ xa biển vỗ sóng đuổi mây
Trăng hai mươi đã không được tròn đầy
Như hồn anh đã mất đi một nửa
Những niềm vui vượt ra ngoài song cửa
Còn nỗi buồn đọng kín cả trái tim
Nơi phương xa chắc em đã ngủ im
Hay chia sẻ với anh dòng lệ ứa?
Chuyện chúng mình bắt đầu từ một bửa
HPhanhphuc lang thang bổng gặp Mây_Hồng
Hai cái nick tìm thấy nguồn cảm thông
Trùng khơi bão tố không ngăn được nữa
Từ Melbourne em giữ đúng lời hứa
Vượt đại dương về cố quốc tìm anh
Nguồn ân biển ái triều dâng chan chứa
Miền tây lục tỉnh hai đứa song hành
Cây tình yêu đã thơm hương toả nhánh
Bổng bất ngờ như mây khói tan nhanh
Chút nghịch ý em vội làm mặt lạnh
Duyên trăm năm như sởi chỉ treo mành
Niềm u hoài có thấu đến trời xanh?
Trái tim đau có nghe tiếng lòng vỗ?
Vết chân chim đã hằn sâu nỗi nhớ
Xin em trả lại anh nửa linh hồn
hmhiennhan
Anh gởi đến em bó hoa hồng thắm
Tượng trưng cho tình nồng ấm đôi ta
Không cần đợi ngày mùng tám tháng ba
Anh luôn nhớ nghĩa ân em sâu thẳm
Dù hiện tại em ở xa anh lắm
Cách biệt nhau hơn sáu tiếng thời gian
Nhưng nguồn vui, hạnh phúc đến miên man
Niềm rung cảm quyện đôi tim mê đắm
Mừng quốc tế phụ nữ anh xin gởi gấm
Nửa hồn anh với tất cả thương yêu
Đoá hoa lòng bát ngát tuổi xế chiều
Đậm đà hương sắc đến người ngàn dặm
Anh thả son hồng vào góc tối tăm
Thả tin vui lấp nỗi buồn trống vắng
Thả hy vọng nhập cuộc đời tĩnh lặng
Đợi ngày hợp cẩn thoả kiếp trăm năm
hmhiennhan
Có những nụ hôn chỉ xảy ra trên mạng Vì ta chưa gặp nhau ở ngoài đời Nhưng đủ kích thích tình yêu thêm toả sáng Làm đôi tâm hồn cũng ngây ngất miên man
Có những nụ hôn chỉ xảy ra trên mạng Thật bất ngờ đúng lúc làm ta vui? Tình cảm người làm thơ thường lãng mạn Dù hai người ở khoảng cách hơi xa
Em có cười anh không hả người ta? Sao gặp nhau mà không thèm chào hỏi? Mắt thản nhiên sao trong lòng tức tối Nhỏ giọt lệ buồn xuống ướt má môi
Mấy hôm rồi người ta đã đi đâu? Hình như đang quen thêm ai trên mạng? Tình cảm giản đơn trong vòng bè bạn Sao nụ hôn bất chợt đến ngỡ ngàng?
Ghét em ghê người phụ nữ tham lam, Đã xua băng giá lòng anh đông lạnh _Anh hôn ẩu coi chừng bị em cắn? Hi Hi phê rồi anh hôn nữa hay thôi? hmhiennhan
Đã yêu nhau thì phải rỏ lòng nhau, Dù hai đứa cách xa nhau nghìn dặm Hồng Nhung ơi! anh yêu em nhiều lắm, Gởi về em chút nắng ấm Sài gòn
Đừng cười nhé sâu lắng tuổi hoàng hôn Trái tim anh vẫn nồng nàn lãng mạn, Chút lẫn khuất giữa đôi miền tối sáng, Ký thác vào em tất cả xác hồn.
Trãi nghiệm đời đủ để biết dại khôn, Hạnh phúc không thể xây trên ảo tưởng Em chĩnh chu để tình ta đúng hướng Để bên nhau ta luôn có thiên đường...
Tuổi xế chiều qua mấy độ phong sương Chẳng nông nổi để tình tan trên nét Duyên tri kỷ cảm thông từ đoạn kết Người hai phương trời hội nhập một phương Hmhiennhan
Ai đã yêu mà không mộng mơ? Cánh cửa thiên đường đẹp như thơ Dù biển rộng bao la cách trở Tình đôi ta đâu có bến bờ?
Chính Nguyệt lão nối kết dây tơ Mở trang tình sử thật êm đềm Tình cờ, khoảng khắc nên duyên nợ Càng cách xa ,càng thương nhớ thêm
Những lần vào nét bặt tin em Anh cảm thấy đêm buồn vô tận Nhìn bóng trăng rụng xuống bên thềm Cứ ngỡ bóng em tìm thăm bạn
Ai đã yêu mà không lãng mạn? Lúc cười hoan hỉ,lúc ai bi Dại khờ, ngớ ngẩn rồi minh mẩn Tình yêu thường biến đổi thần kỳ
Gom nhớ nhung nhờ gió chuyển đi Anh sợ gió chuyển sai địa chỉ? Làm sao ta bên nhau mãi mãi Khi nhớ thương chỉ mới bắt đầu?
Anh còn phải chờ đợi bao lâu Như Ngưu lang đợi chờ Chức nữ? Hay yêu nhau như thưở ban đầu Tình ngàn dậm đắp xây chung thuỷ
Cuộc đời nầy không gì hoàn mỹ Hoa đẹp khi hoa còn phong nhị Trăng yêu kiều vào độ trăng non Tình nên thơ nếu mộng chưa tròn Đời đẹp lúc yêu nhau tưởng tượng hmhiennhan